Lễ hội văn hóa đã đến gần, thời gian chuẩn bị chả còn bao nhiêu
Cũng chỉ còn hai tuần nữa là đến lễ hội văn hóa, tình hình hiện tại thì chả đâu vào đâu cả, cứ thế này thì chắc là không kịp rồi. Tiến độ hiện tại quá chậm, những việc đơn giản như dán các áp phích quảng cáo, kêu gọi các nhóm địa phương tham gia vào hoạt động chỉ được 4/10 tiến độ.
Bây giờ tôi có nên làm gì không đây? Tôi không có lý do gì để can thiệp vào cả, lễ hội văn hóa này có kết quả như thế nào cũng không ảnh hưởng đến tôi lắm, vấn đề là "cô ta" cơ, nếu không can thiệp vào thì không biết cô ta cảm thấy như thế nào nhỉ? Nếu cô ta bực vì tôi không làm gì thì càng tốt, nhưng cô ta chẳng nói hay yêu cầu gì nên tôi chả biết đường nào mà lần.
Có lẽ, cô ta muốn tôi tự quyết định nên mới đặt tôi vào cái vị trí này, rõ ràng là "cô ta" biết Kimura Nori, không có khả năng lãnh đạo từ đầu, đặt tôi vào một vị trí tốt thấp nhưng làm tốt hơn sẽ khiến Kimura Nori khó chịu, chắc là vậy, tôi chỉ có thể nghĩ được giả thuyết như thế mà thôi, dù vậy đi nữa, tôi nên lấy lý do gì để mà can thiệp vào việc chuẩn bị đây?
Nếu như cứ thế nhảy vào bị người khác nói "ngay từ đầu đã có thể làm được mà không làm, đúng là một kẻ rác rưởi." Tôi thì không quá ngại bị như vậy, nhưng cũng khá khó chịu, với cả, "cô ta" làm gì cũng có mục đích của mình, điều này có nghĩa cô ta biết tôi có thể làm được, còn tôi chỉ có thể nói là mình không chắc nữa.
Ước gì tôi có một cô em gái, để những lúc như thế này, tôi có thể dùng con bé để làm lý do thực hiện một điều gì đó, nghe có vẻ giống một tên siscon nhưng tôi sẽ làm mọi thứ vì em gái của tôi, không phải là dùng nó để làm cái cớ đâu. Giá mà có em gái thì tốt quá rồi.
Nhưng chắc phải xem có ai đó có thể cho tôi một lý do để can thiệp vào việc chuẩn bị lễ hội văn hóa này không.
===<>======<>=======<>===
Buổi sáng tôi đến lớp, không có quá nhiều sự kiện xảy ra, việc chuẩn bị cũng đang tiến triển khá tốt, giờ nghỉ trưa, tôi ngồi ăn cùng với Yoshida, dù có hơi ngượng nhưng tôi cũng phải nói điều này với cô ấy.
"Cậu muốn lễ hội văn hóa này như thế nào?" Tôi hỏi.
"Hmm, thế nào sao? Tớ không quan tâm lắm, chỉ cần lễ hội văn hóa tớ đi cùng cậu là được." Cô không suy nghĩ mà trả lời.
Tôi đảo mắt đi, gãi má, câu trả lời tôi nhận được khiến tôi có chút bối rối, nhưng đây không phải là câu trả lời tôi mong muốn, vô vọng rồi sao? Lễ hội văn hóa không thể cứu rỗi nữa rồi sao?
Sau giờ nghỉ trưa, lớp chúng tôi lại lịch làm việc như thường, tôi thì cứ đứng đó, nhìn họ làm việc, có lẽ không có góc nào đấy để tôi chui vào đâu nhỉ, nhìn họ đoàn kết đến thế kia mà, cứ như tôi không tồn tại ấy, cơ mà có lẽ họ cũng không biết tôi tồn tại thật.
Mà như thế cũng tốt, tôi đến phòng hội nghị, trên đường đến đó, tôi chạm mặt kawa gì gì đó, không biết có nên hỏi cô ấy không nhỉ? Tôi với cô chả thân thiết gì lắm lấy cô làm lý do thì không thuyết phục nổi bản thân mình, nên chắc thôi vậy.
Cả hai cùng nhau đi đến phòng hội nghị, chả ai hé nửa lời, một khoảng thời gian yên lặng đến rợn cả tai. Đứng trước phòng hội nghị, tôi thở một hơi rồi kéo cánh cửa mở ra, bên trong cũng có khá nhiều thành viên ban tổ chức đang làm việc của mình.
Tôi ngồi ở chỗ của mình, cạnh Kimura Nori, lúc này đang sử lý đống giấy tờ, có lẽ tôi cũng nên tìm việc gì đó có thể làm, lấy tạm vài tờ tài liệu, tôi đọc một lượt, thở một hơi dài, đến lúc này những việc đơn giản như dán áp phích chỉ được 4/10 chưa kể sau việc này còn việc thiết kế trang web.
Công việc mà đến giờ vẫn chưa được bắt đầu, dù có chậm nhưng thế này thì hơi quá rồi, có lẽ tôi cần phải can thiệp thôi, dù không có quyền hay giỏi hơn người khác gì nhưng tôi ở vị trí này là có lý do, ít nhất thì tôi cũng nên thử lên tiếng xem như thế nào.
Giờ họp cuối cùng cũng đã đến, tôi đổ mồ hôi vì những gì mà mình sẽ làm, cố thở đều để bản thân bình tĩnh lại, tôi đợi đến lúc mà mình có thể lên tiếng.
"Nhóm quảng bá tuyên truyền mời báo cáo." Kimura Nori lên tiếng hỏi.
"Công việc đang tiến triển khá ổn."
"Vậy thì" Khi Kimura Nori lên tiếng. Nhưng tôi không thể nào lên tiếng được. Sự tự ý thức của tôi đã ngăn cản tôi làm điều đó, cùng với đó là việc sợ bị người khác gọi là kì quái dù cho hầu hết mọi người đều có cảm nhận về tôi như vậy. Vì sự tự ý thức của mình nên nếu không có một lý do thúc đẩy tôi hành động thì tôi không thể làm gì cả.
Hiện tại, chỉ có một người có thể cho tôi lý do để làm gì đó, tôi thật sự không thích nhưng không có cách nào khác. Chỉ có "cô ta" mới có thể cho tôi một lý do để làm gì, hoặc một mệnh lệnh chẳng hạn.
Vậy là hôm nay cũng không giải quyết được vấn đề gì, tôi chán nản ra về.
===<>======<>=======<>===
Ngày hôm sau, tôi ngồi trong lớp, đầu không thể tập trung được. Có quá nhiều chuyện phải xử lý. Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Vì vậy, tôi chỉ còn cách hỏi "cô ta" mà thôi.
Khi mà tôi thấy "cô ta" đang ở một mình, tôi cẩn thận tiến lại gần để không ai nhận ra. Tôi cố tỏ ra tự nhiên khi đứng cạnh cô.
"Tôi có chuyện muốn nói." Tôi thì thầm.
Nghe thấy tôi nói, cô cười khẩy rồi gật đầu. Chỉ như vậy là đủ, nếu ở lại lâu thì có thể gây sự chú ý không cần thiết. Tôi rời khỏi lớp và đến phía sau của dãy nhà chuyên dụng.
Không mất bao lâu để "cô ta" xuất hiện. Cô đứng dựa vào tường, Khoanh tay nhìn tôi.
"Thế cậu muốn nói gì? Đừng bảo là tỏ tình đấy nhé?" Cô vừa nói vừa cười.
"Vào thẳng vấn đề chính, tôi phải làm gì ở ban tổ chức đây?" Tôi nghiêm giọng hỏi.
"Tùy cậu thôi. Quyết định là của cậu." Cô nhìn đi chỗ khác.
"Được thôi." Tôi vừa bực bội vừa chán nản đáp.
Cô ta là nguyên nhân tôi dính vào đống rắc rối này vậy mà bây giờ bảo tôi muốn làm gì thì làm tất nhiên là tôi phải bực chứ. Tôi chán nản bởi vì cô ta không cho tôi câu trả lời mà mình muốn, cơ mà mong muốn người khác cho bản thân mình câu trả lời đúng là một điều buồn cười và vô nghĩa.
Nhưng mà, không phải là cô ta không cho tôi lý do. Cô ta bảo tôi muốn làm gì thì thì làm nên tôi có thể sử dụng bất kỳ lý do nào. Tôi không muốn việc bản thân có thể làm gì đó mà không làm để rồi những chuyện tồi tệ xảy ra thì tôi lại có cảm giác tội lỗi giả tạo.
Tôi không muốn "cô ta" cười nhạo tôi vì tôi không làm được, ai cũng được nhưng nhất định không phải là "cô ta". Tuy vậy, chỉ có vài lý do đó mà thôi. Tôi không thân thiết gì với Yoshida cả nên dùng cô làm một lý do thật sự khiến tôi cảm thấy kinh tởm.
Và như vậy, tôi đã có lý do để làm gì đó, dù bản thân tôi nhận thức được rằng những lý do này chỉ là giả, chỉ là cái cớ nửa vời. Nhưng lý do là lý do và nó sẽ trở thành động lực để một con người làm gì đó.
===<>======<>=======<>===
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro