Chap 1: Gặp gỡ
Trong cái nắng oi bức của mùa hè, ở đâu đó dưới tán cây có một cô gái đứng che nắng. Cô khoát lên mình một bộ quần áo mùa hè rẻ tiền, mái tóc được cột cao lên lằm khuôn mặt cô đã nhỏ còn nhỏ hơn, làn da thì trắng như tuyết làm ai đi ngang qua cũng phải liếc nhìn.
Đang đứng yên thì một đứa bé nhỏ chạy lại chỗ cô và nắm lấy ống quần cô, nói:"Chị Yến! có cậu bạn kia bắt nạt em! Chị phải đòi lại công bằng cho em!" Nguyễn Ngọc Yến bất lực ngồi xổm xuống đưa tay vuốt nhẹ tóc cô bé:"Tiểu Châu à, em phải làm gì ngời ta thì người ta mới bắt nạt em chứ"
Cô bé được gọi là Tiểu Châu nghe thế mặt lại càng mếu hơn lúc nãy giống như sắp khóc vậy, thấy thế Nguyễn Ngọc yến luống cuống dỗ dành cô bé:"Ai nha, chị chỉ giỡn thôi mà, giờ em chỉ chị xem ai bắt nát em để chị xử được không?'' Thấy vậy cô bé cũng bớt mếu lại rồi chỉ vào một cô bé khác đang ngồi ở trên xích đu
Cô dắt tay Tiểu Châu đi đến trước mặt cô bé đó, rồi lại ngồi xuống trước mặt cô bé hỏi:"Chào cô bé nhé, chị là chị của em này" Vừa nói cô vừ chỉ vào Tiểu Châu đang đứng bên cạnh rồi nói tiếp:"Chị nghe em ấy nói là em bắt nạt em ấy, vậy chuyện này có thất không?"Lời cô vừa dứt, chưa kịp để cô bé kia nói chuyện thì có một chất giọng khác vang lên:"Này! Cô định làm gì cháu tôi đấy!"
Yến thoáng giật mình quay đầu lại nhìn, từ xa, có một chàng trai cao rao mặc trên mình bộ đồng phục bóng rổ hớt hải chạy tới chỗ cô. Mắt thấy người kia sắp tới, cô theo bản năng đứng dậy lùi về sau hai bước nhường chỗ cho chàng trai kia
Vừa chạy tới, việc đầu tiên anh làm là kiểm tra xem cô bé kia có bị làm sao không, thấy cô bé không sao anh thở phào nhẹ nhõm, lúc này anh mới chợt nhớ ra còn có người khác đứng bên cạnh. Anh đứng dậy đi lại phía cô, Yến hới giật mình vì hành động này của anh lên tiếng:"Nè...nè tôi chưa có làm gì cô bé đâu đấy!"
Chưa kịp để cô nói tiếp thì anh đã lên tiếng:"Cô định biện mình đến bao giờ" Lời này của anh hót ra làm cô có hơi hoang man, còn chực lên tiếng thì anh lại mở miệng nói tiếp:"Tôi biết là cô thấy gia đình tôi giàu có rồi lên kế hoạch bắt cóc cháu tôi đi để lấy tiền chuộc với giá cao"Anh vừa dứt câu càng khiến cô hoang man hơn, cô còn đang định biện minh thì anh đã bế cô bé kia lên rồi đi mất để lại cô với cái đầu đầy dấu chấm hỏi
Khi Yến đang ngơ ngác thì ống quần đột nhiên bị kéo nhẹ làm cô hoàng hồn lại rồi nhìn xuống thấy khuôn mặt trẻ thơ của Tiểu Châu cũng đang ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra, cô ngồi xuống hỏi chuyện:"Này, cuối cùng là tại sao cô bé đó bắt nạt em? Rồi nó bắt nạt em cái gì?" Tiểu Châu trả lại từng câu hỏi một:"Em không biết. Tự nhiên bạn đó lại chỗ xích đu này rồi kêu em đi xuống trong khi em là người tới trước" Sau khi nghe cô bé kể lại hết cô cũng đã biết nguyên nhân Tiểu Châu bị bắt nạt rồi
Thấy mặt trời sắp lặn nên Ngọc yến đã dắt Tiểu Châu về nhà nếu không thì sẽ lại bị mắng cho coi. Vừa bước vô nhà đã nghe thấy tiếng của Nguyễn Tuyết vang từ trong bếp ra:"Cuối cùng cũng về rồi ha, mau rửa tay rồi vô ăn cơm tối đi" Cô đáp lại:"Vâng ạ"
Sau khi ăn cơm xong hết thì Ngọc Yến lên lầu đi tắm, sau khi tắm xong thì cô cảm thấy khá thoải mái bước lên giường nằm gọi video call với bạn thân của cô Chương Nguyễn Bảo Hân. Khi đầu dây bên kia có tiếng thì cô kể lại hết cuyện mình gặp ngày hôm nay.
:"Hân ơi là Hân, mày không biết đâu, mịa nó nay đúng là ngày xui của tao mà!"
Bảo Hân ở đầu dây bên kia đáp lại:"Ngày nào mày chẳng xui, mà có vẻ nay xui hơn mấy ngày trước ha" Nói xong Bảo hân cười haha làm cho Ngọc Yến tức chết.
"trời ơi, mày nghe tao nói được không vậy!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro