Chap 4
Ngón tay của cô Trang chỉ thẩng về chỗ trống bên cạnh mình Ngọc Yến vừa định từ chối thì Lâm Nguyên đã đi từ bục giảng xuống đến chỗ trống mà khi nãy cô Trang chỉ. Cô thấy anh chỉ bước vài bước là đã tới chỗ còn cô thì phải mất cả chục bước mới đến thầm ngưỡng mộ. Vừa xuống chỗ ngồi, chưa kịp làm gì thì Lâm Nguyên đã gục mặt xuống ngủ làm cô đơ cả ra
Suy nghĩ về Lâm Nguyên đối với cô lại một lần nữa thay đổi trong thầm lặng. Tiếng trống ra chơi vang lên, ai cũng nhanh chân chạy ra ngoài chơi còn cái đầu bên cạnh cô thì vẫn không nhúc nhích gì nhiều, cùng lắm cũng chỉ là di chuyển tư thế mới để dễ ngủ hơn thôi
Đang định lây người bên cạnh dậy thì ngoài cửa vang lên tiếng kêu của Bảo Hân:"Êy, Ngọc Yến, không định ra chơi à?'' Ngọc Yến quay đầu lại, đang chực đi ra chỗ Bảo Hân thì nhớ đến lời nói của cô Nga, cô nuốt lời định nói lại, nói câu khác:"Hay mày vô đây đi, tao phải viết bản tường trình để nộp cho bà Nga rồi" Nghe Ngọc Yến bảo vào lớp thế là cô cũng vào luôn, dù gì thì cũng là nhỏ bạn mình rủ thì lo gì
Vừa ngồi vào chỗ ngồi của bạn học ngồi trên Ngọc Yến thì mới nhận thấy bên cạnh co còn có thêm một cái đầu nữa, như biết Bảo Hân hỏi gì cô nàng mở miệng nói tiếp:"À, là học sinh chuyển trường trong lời đồn đấy, cũng nhờ cậu ta mà tao mới bị viết bản tường trình đấy" Bảo Hân cũng chỉ đáp lại Ồ rồi cũng không nói gì về Lâm Nguyên nữa.
Cứ thế Ngọc Yến và Bảo Hân cứ nói chuyện với nhau mãi, người thì vừa nói vừa viết bản tường trình, còn người thì vừa lắng nghe và đáp lại. Không ai quan tâm đến Lâm Nguyên đang dần dần tỉnh ngủ vì cuộc trò chuện của hai cô nàng. Ngọc Yến đang nói hăng say thì một chất giọng khàn khan phát lên ở phía bên cạnh:"Cô nói đủ chưa? Đủ rồi thì im cho tôi đi ngủ đi" Lâm Nguyên nói với chất giọng khàn khàn như là vừa mới ngủ dậy, cơ mà dù sao thì anh cũng mới ngủ dậy thật
Bảo hân hơi giật mình vì lời nói đột nhiên phát ra của Lâm Nguyên khẽ liếc qua nhìn, lúc này cô mới nhận ra cậu bạn này cũng đẹp trai phết. Mái tóc đen rủ xuống, có phần hơi rối vì ngủ dậy, gương mặt thì góc cạnh sắc xảo, nét nào ra nét đó xương hàm thì lại sắc bén, khuôn mặt không vì vừa mới ngủ dậy nên xấu mà phải là ngược lại, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần hoặc là trai truyện tranh xé sách bước ra
Đang mãi đánh giá thì giọng của Ngọc Yến vang lên:"Nếu tôi nói chưa đủ thì sao? Cậu làm gì được tôi nào? hơ, được mỗi cái mả với gia thế tốt là lên mặt à? Người ta gọi là hèn đấy!" Lâm Nguyên bên cạnh bị chửi thì cũng không nhượng bộ đáp lại:"Ít ra tôi còn có cái mả, gia thế tốt, còn cậu thì có cái gì? Chẳng có gì cả! Cậu cũng chả khác gì tôi đâu mà lên mặt dạy đời người khác!" Ngọc Yến bên cạnh nghe có người sỉ nhục mình thì nổi đóa định chửi lại nhưng tiếng trống vô học làm cắt ngang nên cô nàng chỉ đành ôm cục tức này.
Lâm Nguyên thấy cô không cãi lại nữa thì mặt càng vênh váo hơn, thầm đắc ý trong lòng vì đã thắng được cô. Chỉ Còn hai tiếc nữa là hết và tiếc cuối cùng sẽ là lễ khai giảng. Tiếng trông tan tiếc học cuối cùng được vang lên, những học sinh nhanh chóng dọn dẹp đồ vào trong cặp dể đi xuống sân trường làm lễ khai giảng.
Vừa bước ra cửa đã thấy Bảo hân đứng đó đợi mình, Ngọc Yến chạy lại chỗ cô vừa đi vừa nói chuyện, đến khi xuống sân tập trung thì lại tách ra ai về lớp nấy, Ngọc yến nhanh chóng bước lại chỗ lớp của mình tìm chỗ ngồi xuống. Sau năm phút thì tiếng yêu cầu làm lễ khai giảng vang lên, sau khi đã hát xong Quốc ca, Đội ca thì tiếp đến là lời nói hằng năm của cô hiệu trưởng làm cho ai nghe cũng buồn ngủ, đa số thì sẽ nói chuyện hoặc trốn cả lễ
Ngọc yến cũng là người thuộc dạng không thích nghe những lời nói như thế này nên cứ gật gà gật gù mãi, hoặc cũng có thể là nói chuyện với những người bạn khác. Khi cô hiệu trưởng nói đến tiết mục cuối là tiết mục khen thưởng thì lúc này cô nàng mới nghe:"Sau đây cô xin khen thưởng một bạn học đã là thủ khoa đầu vào của trường chúng ta" Ngọc Yến cũng không quan tâm lắm là ai nhưng khi cái tên được đọc lên thì cô bị giật mình cứng đờ cả người:''Chúc mừng em Lâm Nguyên lớp 11/9 đã xuất sắc đậu thủ khoa đầu vào của trường chúng ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro