Chap 6

Vừa nhà vào, bên trong phòng khách đã vọng ra một giọng của phụ nữ:"Ai nha, tiểu Nguyên về rồi sao?" Anh không đáp lại mà cõng cô đang nằm trên lưng đi thẳng vào phòng của mình. Phòng của anh nằm ở tầng trệt nên chỉ cần đi qua phòng khách lá tới. Khi thấy anh về còn mang theo một cô gái lạ thì cả mẹ và cha anh đều dứng hình.

Ở trong nhà này, ai cũng biết Lâm Nguyên không bao giờ dẫn người lạ mặt về nhà vào ban đêm, nếu có thì chỉ có bạn bè của anh tới chơi, vì vậy, khi Trần Tâm thấy anh cõng theo một cô gái khác về thì lại bất ngờ hơn. Trần Tâm quay sang hỏi chồng của mình là Lâm Hoài:"Ông có thấy cái gì tôi mới thấy không?" Lâm Hoài lúc này cũng ngơ không kém, miếng táo đang cầm trên tay cũng rớt xuống đất, quay phắt lại đáp:"Thấy!" Hai giây sau, cả hai cùng thốt lên:"Thế mà con trai chúng ta lại đem một cô gái về nhà vào lúc này!"

Khi Ngọc Yến tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ, Ngọc Yến nhanh chóng ngồi dậy và kiểm tra xem mình có bị gì không, thấy không có gì lạ cô mới thở pháo nhẹ nhỏm. Bổng nhiên cánh cửa đang được đóng chặt mở ra, người bước vào khong ai khác ngoài Lâm Nguyên

Lúc này, hai người mắt chạm mắt, Ngọc Yến giật mình vì không ngờ đây vậy mà lại là phong của cậu ta. Lâm Nguyên từ nãy đến giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng:"Ngủ cũng nhiều đấy, biết bây giờ la mấy giờ rồi không?" Nghe anh nói vậy, cô nàng ngay lập tức vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn xem, trên màn hìn khóa hiện 7 giờ 47 phút làm cô đứng bật dậy vì đã trễ học

Ngọc Yến còn đang định đi vào nhà vệ sinh thì chợt nhớ ra đây không phải là nhà của mình nên khựng lại, sau đó cô nàng chầm chậm quay đầu lại, như đoán cô sẽ nói gì anh lên tiếng trước:"Không cần lo, tôi đã xin nghĩ dùm cô rồi, cô học buổi trưa là được không cần học buổi sáng"

Lúc này Ngọc Yến mới an tâm hơn, sau đó lại hỏi:"A đúng rồi! sao tôi lại ở nhà anh vậy? còn ở trong phòng anh nữa chứ " Lâm Nguyên chậm rãi đáp:"Là do tôi chọc cô quá dà, thế là cô ngất xỉu, mà tôi lại không biết nhà cô ở đâu nên chỉ đành đem cô về nhà của tôi thôi" Ngọc Yến có phần hơi dại ra, sau ba phút cô mới hiểu 'Thì ra cái tên đánh người nhẫn tâm trong hẻm kia lại là Lâm Nguyên"

Vì cũng không hẳn là thân nên cô với anh không biết phải nói gì với nhau, ngồi được một lúc thì bụng cô réo lên, làm cô ngượng chín cả mặt. Lâm Nguyên cũng biết cô đã đói bụng thế là ra ngoài sau bếp lấy cho cô chút đồ ăn lót dạ. Lâm Nguyên vừa đi thì cô cũng cầm điện thoại lên xem có gì hay không

Vừa mở lên thì đã xuất hiện một lời mời gọi video từ Nguyễn Tuyết, Ngọc Yến nhanh chóng nhấn chấp nhận, còn chưa kịp mở miệng thì bên kia đã nói trước:"Yến Yến! Con đi đâu từ hôm qua tới giờ vậy? Con có biết là mẹ lo cho con lắm không hả?  Giờ con đang ở đâu? Để mẹ chạy qua rước con về"

Ở đầu bên kia là cả đóng câu hỏi của Nguyễn Tuyết làm cô nhức hết cả đầu, cô đáp lại từng câu một:"Hôm qua con bị ngất được bạn đưa về nhà của cậu ấy. Vâng, con biết là mẹ lo cho con mà. A, không cần đâu, tí con sẽ đi học luôn nên mẹ khỏi đón con về"

Nghe Ngọc Yến nói là cô bị ngất làm Nguyễn Tuyết còn lo lắng hơn:"Con bị ngất? Con có sao không vậy? Nếu thấy khó chịu ở thì đi viện hoặc nói cho mẹ biết đó nghe chưa?" Cô ngàng ngoãn ngoãn lắng nghe mẹ cô dặn thêm vài cái rồi tắt máy

Vừa tắt máy, Lâm Nguyên từ cửa đi vào, trên tay là một chén cơm nóng hỏi, miệng thì nói:"Có vẻ mẹ cậu lo cho cậu quá nhỉ" Tay anh đưa chén cơm qua cho cô, cô chìa tay nhận lấy, đáp:"Ừm, bà ấy rất thương tôi!" Lâm Nguyên không nói gì thêm chỉ lẵng lặng nhìn cô ăn cơm

Khi Ngọc yến đã ăn xong thì Lâm Nguyên nói tiếp:"Đồng phục của cô tôi đã giặt sạch rồi, phơi ngoài ban công ấy, tí đi học thì lấy mặc đi" nghe tới đây cô nhìn ra ngoài ban công, quả thật là có một bộ đồng phục nữ sinh đang được phơi ngoài đó. Như nhớ ra gì đó, cô quay phắt đầu lại nhìn anh, nhấn mạnh từng chữ một, nói:"Thế...hôm qua, ai đã thay đồ cho tôi?" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro