Chap 9
Vì sợ hết giờ ra chơi mà cô vẫn chưa giải thích được mọi chuyện với Lâm Nguyên nên cô nàng chạy thật nhanh xuống sân bóng đá của trường. Vừa xuống, cô đã vội vã tìm người , có vẻ vì cậu ta quá nổi bật nên liếc mắt một cái là thấy ngay
Đang định mở miệng kêu tên anh thì Ngọc Yến chợt ngẩng người, hình ảnh một thân hìn cao lớn đang đuổi theo người của phe đối thủ để dành lại trái banh, miệng thì không ngừng hướng dẫn đội, khi đã có được banh, Lâm Nguyên nhanh chóng lật ngược tình thế. Anh chàng uyển chuyển chuyền banh qua cho một người đồng đội khác, khi người kia đã có banh thì lại dẫn banh tới khung thành của phe đối thủ
Mà bên phe đối thủ cũng không phải dạng vừa, ngay lập tức đã có hai người đi đến trước khung thành chặn bóng lại. Mắt thấy sắp không chóng cự được, Lâm Nguyên nhanh chóng chạy lại kêu cậu bạn kia chuyển bóng qua cho mình:"Ê! chuyền qua đây!" Cậu bạn kia cũng nhanh chóng chuyền bóng qua cho anh. Khi đã có được bóng, chàng trai thuần thục di chuyển trái bóng luồng lách qua người này tới người kia của bên đối thủ, sau đó liền sút một cú thật mạnh vào trái bóng dưới chân, trái bóng theo lực sút mà bay thẳng đến khung thành phe đối thủ, thủ môn của bên kia lại không đỡ được thế là quả bóng cứ thể mà bay vào khung thành
Mắt thấy đã thắng, ai cũng vui mừng hò hét, chạy lại phía Lâm Nguyên ăn mừng, cậu trai cũng vui mừng nhanh chóng hòa vào cuộc vui của đội. Sau khi thấy một màn như vậy, Ngọc Yến có phần hơi dại ra thầm nghĩ 'Sao mình không biết Lâm Nguyên cũng giỏi thể thao như vậy nhỉ'
Đang mãi nhìn chằm chằm Lâm Nguyên thì đột nhiên cậu ta đưa mắt nhìn qua phía cô nàng làm cho cô có hơi giật mình, nhưng vẫn còn nhớ mình có chuyện muốn nói nên vẫy vẫy ý kêu anh ra đây, Lâm Nguyên thấy vậy thì cũng tách khỏi đội mà tiến lại chỗ Ngọc Yến
Anh chàng dừng lại ngay trước mặt cô, Ngọc Yến liền mở miệng nói:"Cái vụ mà cậu nghĩ tôi có tình cảm với cậy ấy, ừm...thậy ra là không phải đâu, đó là do cô Anh tự nói chứ tôi không có nói đâu nên cậu đừng có hiểu lầm nữa" Lâm Nguyên nhìn cô với ánh mắt phán xét không nói gì, sau một hồi im lặng thì anh mioiws nói:"Ừ, biết rồi" chỉ có ba câu thôi nhưng cô nàng cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt trong câu nói đó
Ngọc Yến nghe được câu trả lời đúng theo ý muốn nên không còn cảm thấy gánh nặng nào nữa. Đúng lúc này trống vào học vang lên nên anh và cô liền đi lên lớp. Vừa vào lớp thì giáo viên tiết tiếp theo cũng vào theo. Tiết này là tiết văn là môn mà cô nàng tự tin nhất nên khi cô ngữ văn ra câu hỏi nào cô cũng đều giơ tay trả lời
--------------------------------------------------------------------------
Đôi lời muốn nói: Tác giả đã bí ý tưởng rồi T-T. Vì bí ý tưởng nên viết cực kì ít
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro