chương 11: Cuộc sống trên đảo
Ngày hôm sau theo như sắp xếp của Tần Thượng Thành.
Cuộc sống trên đảo vô cùng nhộn nhịp .Già trẻ ,gái trai nô nức nói cười.Mọi người bình đẳng với nhau.Chứ không giống trước kia họ là nô dịch luôn phải lo lắng ,sợ sệt .
Hoa Dung hôm nay mặc một bộ váy áo màu vàng nhạt,càng làm tôn lên làn da trắng hồng cùng đôi môi màu đỏ anh đào.
Nàng cùng Tiểu Hồi dạo bước đến khu chợ phiên mới được lập.
Từ xa đã nghe được tiếng ồn ào của người bán và người mua,cùng với tiếng cười thập phần vui vẻ của mọi người.
Mọi người nhìn thấy nàng đều cung kính cúi chào,chúc mừng hạnh phúc của đôi uyên ương.
Hoa Dung cũng nhã nhặn mỉm cười và đáp lại lời của bọn họ.
Một người đàn ông to khoẻ,vạm vỡ,tay cầm một xâu cá to hồ hởi đi đến chỗ Hoa Dung cung kính nói:" Phu nhân,đại ân đại đức của ngài,chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ.Chúng tôi cũng không có gì quý giá.Con cá này chúng tôi vừa mới bắt được xin biếu đảo chủ và phu nhân bồi dưỡng.Chúc đảo chủ và ngài phu thê ân ái hoà hợp,sớm sinh quý tử...".
" Nói hay lắm".
Một thanh âm vang lên phía sau.Hoa Dung quay người lại nhìn thấy Tần Thượng Thành đang đi đến.
Nàng mỉm cười nói:" Sao chàng biết ta ở đây"?
"Ta biết nàng thích nơi náo nhiệt nên đoán là nàng ở đây."
Hắn quay ra nói với người đàn ông đó.Hắn nói:" A Phúc,bây giờ ta mới biết ngươi cũng giỏi ăn nói đấy.Nói rất hợp ý ta.Tí nữa đi lĩnh thưởng.Từ nay đi theo Trương Huyền, Đaị Hữu mà học hỏi".
Hắn với tay cầm lấy con cá của A Phúc nói:" Con cá này ta thay phu nhân nhận ý tốt của ngươi và mọi người."
A Phúc vội vàng quỳ xuống ,dập đầu cảm tạ nói:" Cảm tạ đảo chủ và phu nhân đã thu nhận ta".
Hoa Dung vội vàng nói:" Ngươi đứng lên đi.Thật ra ta cũng đâu có giúp được mọi người gì đâu."
A Phúc vội nói:" Xin ngài đừng nói thế,chúng tôi tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rõ ,vì ngài mà đảo chủ đã thay đổi rất nhiều quy tắc đặt ra trước đây.Giờ đây chúng tôi không chỉ có cơm no áo ấm,được đối xử bình đẳng,còn được học chữ.Chúng tôi sẽ mãi không bao giờ quên đại ân đại đức này của người."
Tần Thượng Thành đưa cá cho Tiểu Hồi cầm,rồi vòng tay ôm eo Hoa Dung nói:" Hắn nói phải đấy,đúng là từ khi ta gặp nàng.Ta đã thay đổi rất nhiều,phá bỏ các quy tắc mà ta đã đặt ra trước đây."
Hoa Dung đẩy tay hắn ra nói:" Ở đây có nhiều người,chàng làm gì vậy?".
Tần Thượng Thành cười to,sảng khoái nhìn mọi người hỏi:" Có ai nhìn thấy gì không?"
Mọi người đồng thanh đáp:" Không ạ!"
" Tốt"
Nói xong lại ôm nàng từ phía sau,tựa đầu trên vai nàng ,nói khẽ vào tai nàng:" Nương tử,nếu nàng ngại thì chúng ta về phòng rồi nói tiếp được không?"
Hoa Dung quay lại véo vào tay hắn một cái khá đau,nói khẽ:" Sao chàng lại không biết liêm sỉ là gì vậy."
" Oan cho ta quá,thấy trời nổi gió lớn,nàng lại mặc áo mỏng.Sợ nàng lạnh mà thôi."
" Thật không?"
Tần Thượng Thành giơ hai ngón tay lên nói:" Lời này ta nói là thật hơn vàng.Chúng ta về phòng,ta nấu canh cá cho nàng ăn".
Hoa Dung nói:"Món chàng nấu liệu có ăn được không?"
" Tất nhiên là ăn được,nàng yên tâm ,ta trước đây đã vì nàng mà học nấu ăn,đã đốt 3 cái bếp rồi"
Hoa Dung phì cười:" Chàng là đến bếp để nấu ăn hay là đến đốt bếp.Ta nhận tấm lòng chàng là được rồi,việc nấu ăn này cứ giao cho Tiểu Hồi là được rồi."
Tiểu Hồi ở bên cạnh cũng giơ con cá lên,cười nói:" Con cá này cứ giao cho ta là được rồi,hai người chờ hưởng lộc thôi."
Tần Thượng Thành nhìn Tiểu Hồi cười nói:" Vậy làm phiền rồi".
Ba người lại cùng nhau quay trở về.Trời đã nổi gió lớn hơn,xa xa nghe được tiếng chim hải âu đang gọi nhau trên biển...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro