chương 13: Khởi Hành

Buổi chiều trời xanh ,mây trắng,ánh nắng vàng trải dài trên bờ cát,không khí thật trong lành.Vốn định để sáng mai mới khởi hành.Nhưng Hoa Dung không chịu,nói muốn nóng lòng đến Ngân Thành sớm để gặp Uyển Uyển.Tần Thượng Thành đành chiều theo ý nàng mà khởi hành vào chiều nay.

Hắn đỡ nàng lên thuyền,hôm nay nàng mặc một bộ váy áo màu vàng nhạt thêu hoa,chiếc trâm lưu ly cài đầu  phát sáng dưới ánh nắng chiều.Hoà quyện cùng nắng vàng buổi chiều càng tôn lên vẻ đẹp của nàng.Má nàng ửng hồng có lẽ do ánh nắng chiếu vào.Tần Thượng Thành ngắm nàng đến ngây người.
Thuyền bắt đầu khởi hành,tiếng sóng biển nhè nhẹ vỗ vào mạn thuyền.Đâu đó tiếng hải âu đang gọi bầy.

Ở giữa thuyền,bày một cái bàn,có tán ô che mát ở bên trên.Trên bàn bày mấy đĩa điểm tâm.Tần Thượng   Thành cùng Hoa Dung và Tiểu Thuý,Đại Hữu đang ngồi trò chuyện.
Đại Hữu nói:" Lão đại,sao không để sáng mai mới khởi hành?"
Tần Thượng Thành cười nói:" Đi buổi chiều không tốt sao?Đệ xem,trời xanh mây trắng,nắng vàng,gió mát thế này chẳng phải rất tốt sao?"
Đại Hữu nói:" Cũng đúng,lão đại luôn đúng."

Hoa Dung hỏi Đại Hữu:" Đại Hữu,đi mấy ngày thì đến nơi?"
Đại Hữu nhìn nàng trả lời:" Đại tẩu,không quá ba ngày sẽ đến nơi.Dù sao năm  ngày nữa họ mới thành thân mà,đại tẩu đừng sốt ruột."
Hoa Dung mỉm cười nói:" Cũng bởi vì lâu không gặp Uyển Uyển rồi nên ta có chút nóng lòng".
Tần Thượng Thành cầm tay nàng ,mỉm cười nói:" Dung Nhi,chúng ta còn cả hành trình dài phía trước mà.Nàng yên tâm,đến Ngân Thành ta sẽ đưa nàng đi ăn tất cả những món ngon ở đó."
" Cũng phải,thiếp lâu rồi không ăn món vịt quay nổi tiếng ở tửu lâu Ngân Thành rồi."
Tần Thượng Thành cười to thành tiếng nói:" Được,đến đó ta sẽ gọi một bàn đầy thức ăn cho nàng thưởng thức".
Mọi người cùng cười,không khí thập phần vui vẻ.Sau bữa tối,mọi người vào khoang thuyền trò chuyện.Riêng Hoa Dung đứng ở mũi thuyền ngắm cảnh biển vào ban đêm.Tần Thượng Thành cầm theo áo khoác hướng Hoa Dung mà đi tới.

Hắn nhẹ nhàng khoác áo lên người nàng,xoay người nàng đối diện với mình ,nhìn nàng âu yếm nói:" Dung Nhi nàng ra ngoài này,gió trên biển buổi tối rất lạnh.Nàng phải nhớ giữ ấm cơ thể."
Hoa Dung vòng tay qua eo hắn,tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của phu quân nói:" Chẳng phải có chàng ở đây,sưởi ấm cho ta sao?"
Tần Thượng Thành mỉm cười cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng nói:" Dung Nhi,thật tốt vì có nàng bên cạnh.Trước đây ta cứ nghĩ rằng sẽ không có nữ tử nào cam tâm tình nguyện thật lòng ở bên một vua hải tặc như ta.Cảm tạ ông trời đã mang nàng đến bên ta."

Hoa dung bất chợt ngẩng đầu nhìn thấy những vệt sáng  xuất hiện trên bầu trời đêm,mừng rỡ nói:" Chàng xem,mưa sao băng kìa,mau ước thôi."
Hoa Dung lập tức chắp tay,nhắm mắt bắt đầu ước:" Ông trời ơi!Con ước sẽ mãi mãi sống đến bạc đầu giai lão với Thượng Thành,mong cho mọi người trên đảo luôn bình an,mong ước mơ làm đại hiệp của con sẽ sớm hoàn thành".

Ước xong Hoa Dung mở mắt quay sang nhìn Tần Thượng Thành nói:" Chàng đã ước điều gì?'
Tần Thượng Thành mỉm cười nhìn nàng nói:" Ta không ước".
"Vì sao ?"
Tần Thượng Thành cúi đầu cọ trán của mình vào trán nàng nói:" Vì điều ước của ta đã thành hiện thực."
Mặt Hoa Dung hơi nóng lên nàng nói:" Thiếp không hiểu".

Tần Thượng Thành cọ mũi mình vào mũi nàng vài cái nói:" Ngốc ạ! Điều ước của ta là có nàng bên cạnh."
Hoa Dung mặt đỏ bừng,nhẹ dùng tay đấm nhẹ vào ngực hắn nói:" Chàng thật là...".
Tần Thượng Thành cười to,nhẹ túm lấy bàn tay kia của nàng nói:" Dung Nhi sao nàng lại  cầu nguyện thành tiếng ?"
Hoa Dung cười nói:" Ta cầu nguyện thành tiếng như vậy thì ông trời sẽ nghe thấu lời ta."
Tần Thượng Thành cười to thành tiếng nói: " Phu nhân ,ông trời đã phái ta xuống trần gian giúp nàng thực hiện mong ước rồi.Vì vậy điều ước của nàng sẽ thành hiện thực.Tin ta đi."
" Thiếp tin chàng".
Tần Thượng Thành kéo nàng thật sát mình nói nhỏ:" Vậy nàng phải thưởng cho ta."
Chưa kịp để Hoa Dung phản ứng hắn đã cúi xuống hôn lên môi nàng.Hoa Dung cũng nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào này .

Trên biển cảnh đêm lãng mạn,trên trời những ngôi sao không ngừng lấp lánh như chúc phúc  cho đôi uyên ương.Đâu đó vang lên tiếng chim hải âu ríu rít gọi bầy....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro