chương 21: Kinh thành

Lúc này trong khoang thuyền,trên bàn bày một  lọ hồng mai,bình rượu quế hoa,một đĩa cá sốt,món phật nhảy tường,một đĩa mỳ xào,sườn xào chua ngọt ,bánh bao,bánh hoa đào...Mọi người bắt đầu ăn uống.
Tần Thượng Thành cẩn thận gỡ cá cho Hoa Dung.Hắn cẩn thận nhặt từng chiếc xương ra,sau đó đưa bát cá cho nàng.Uyển Uyển nhìn Hoa Dung cười nói:" Thật không ngờ,Tần huynh rất biết cách chăm sóc người khác".

Tần Thượng Thành mỉm cười nói:" Kim phu nhân quá khen,ta từ trước tới nay chỉ chăm sóc mình Dung Nhi.Nên tất nhiên sẽ hết lòng chăm sóc".
Kim Dật Văn cũng gắp một miếng sườn vào bát Uyển Uyển nói:" Thật ra,ta cũng rất biết chăm sóc người khác".
Tần Thượng Thành cười như không cười nói:" Tất nhiên Kim huynh cũng rất biết chăm sóc người khác.Ta trước đây đã từng được lĩnh giáo".
Hoa Dung huých nhẹ vào người Tần Thượng Thành và nói khẽ:" Chàng lại bắt đầu rồi đấy".
Tần Thượng Thành đang định phản bác,Hoa Dung đã nhanh tay lấy một cái bánh hoa đào ,nhét vào miệng Tần Thượng Thành.Hắn bất ngờ nên mở to mắt,cầm miếng bánh hoa đào trân trối nhìn nàng.Mọi người phá lên cười.Kim Dật Văn cũng nói:" Vẫn là Tần huynh biết cách chăm sóc người khác".

Hoa Dung vội nói:" Tính chàng là vậy,mong mọi người lượng thứ".
Uyển Uyển khó hiểu nhìn mọi người nói:" Hình như ta không hiểu mọi người đang nói tới điều gì?"
Hoa Dung đánh trống lảng rót ly trà vào chén bưng lên nói:" Mai là ngày vui của Kim huynh cùng Uyển Uyển  và cũng cảm ơn mọi người đã đến thăm ta.Ta dùng  trà thay rượu kính mọi người một ly ".
Mọi người cũng rót rượu vào ly,đồng loạt uống cạn.Sau khi ăn tối xong thì thuyền cũng cập bờ,Tần Thượng Thành khoác áo choàng lên người Hoa Dung,sau đó mới nhẹ nhàng đỡ nàng xuống thuyền.Kim Dật Văn cũng nhẹ đỡ Uyển Uyển xuống thuyền.Trên bờ ba chiếc xe ngựa của Kim Phủ đã chờ sẵn.Mọi người lên xe.Tần Thượng Thành cùng Hoa Dung,Tiểu Thuý ngồi một xe.Tiếp đến là xe của Kim Dật Văn và Uyển Uyển,xe cuối cùng là của Đại Hữu và Phi Nhi,ngoài ra còn có xe chở lễ vật của Tần Thượng Thành phía sau.

Đoàn người nối đuôi nhau tiến về Kim Phủ.Lúc này Kim Phủ đã chăng đèn kết hoa khắp nơi,cả Kim Phủ sáng rực bởi ánh đèn,mọi công việc của ngày mai đã chuẩn bị tươm tất.Vì Uyển Uyển phải về phủ nên xe dừng trước phủ của nàng .Cũng giống như Kim Phủ.Phủ của nàng cũng chăng đèn kết hoa,tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho hôn sự ngày mai .Tần Thượng Thành và Hoa Dung chờ trên xe,Kim Dật Văn đưa Uyển Uyển vào trong.Một lúc sau đoàn người lại tiếp tục tiến về Kim Phủ.

Đến Kim Phủ ,Kim Dật Văn sắp xếp phòng tốt nhất cho bọn họ.Tiểu Thuý đi chuẩn bị nước tắm cho Hoa Dung.Tần Thượng Thành sau khi tắm xong cũng cùng Kim Lão Gia và Kim Dật Văn uống nước ở đại sảnh.
Tiểu Thuý giúp Hoa Dung tắm.Hoa Dung vừa vớt cánh hoa trong bồn vừa nói:" Tiểu Thuý,em ở phủ này từ nhỏ sao?"
Tiểu Thuý vừa đổ nước lên người cho nàng vừa nói:" Phu nhân em sinh ra ở đây.Mẫu thân em là người chăm sóc cho Kim Công Tử từ nhỏ".
Hoa Dung nhìn làn khói bốc hơi từ làn nước trong bồn nói:" Tý nữa em không cần hầu ta nghỉ ngơi đâu.Tý nữa em đi thăm mẫu thân đi".
Tiểu Thuý rơm rớm nước mắt cảm động nói:" Phu nhân, người thật tốt".
Hoa Dung nói khẽ:" Chắc em rất nhớ mẫu thân rồi.Ta từ nhỏ đã mất mẫu thân,đến giờ hình dáng bà ấy ra sao,ta cũng sắp không nhớ rõ nữa rồi".

Tiểu Thuý nhìn nàng nói:" Phu nhân người đừng buồn,người còn lão gia,lại còn đảo chủ rất yêu thương người."
Hoa Dung mỉm cười nói:" Cũng phải,chắc dạo này tâm trạng ta không tốt nên hay buồn lo vô cớ".
Tiểu Thuý ngập ngừng nói:" Nếu phu nhân không chê,người có thể trò chuyện cùng em."
Hoa Dung đứng dậy,với chiếc khăn bao quanh người,bước ra khỏi bồn tắm nói:" Ta biết rồi,cảm ơn em."
Tiểu Thuý giúp nàng mặc y phục,đang định lau tóc giúp nàng thì Tần Thượng Thành mở cửa đi vào. Hắn cầm khăn trên tay Tiểu Thuý.Tiểu Thuý biết ý lui ra đóng cửa lại .

Hoa Dung ngồi trước gương đang đợi Tiểu Thuý lau tóc thì lại nhìn thấy hắn nhẹ nhàng cầm khăn lau tóc cho nàng.Hoa Dung mỉm cười nói:" Chàng về phòng từ lúc nào vậy?"
Tần Thượng Thành xoay người nàng lại,ôm nàng vào lòng,khẽ ngửi mùi hương trên tóc nàng nói:" Phu nhân của ta thơm quá".
Hoa Dung khẽ đẩy hắn ra nói:" Chàng đó,chẳng nghiêm túc chút nào hết".
Hắn bắt lấy tay nàng,nhấc bổn nàng lên,bế vào giường,để nàng ngồi trên giường,tiếp tục dùng khăn nhẹ lau khô tóc cho nàng.Sau khi lau khô tóc,hắn đỡ  nàng nằm xuống,hôn nhẹ lên trán nàng.Hắn cũng cởi giày,cởi áo khoác ngoài nằm xuống ôm nàng vào lòng khẽ nói:" Chúng ta ngủ thôi,hôm nay chắc nàng cũng mệt rồi,ngủ ngon".Chẳng bao lâu sau,Hoa Dung thấy hắn thở đều đều đã chìm vào giấc ngủ.Hoa Dung mỉm cười,cũng nhắm mắt lại dần  chìm vào giấc ngủ say....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro