chương 5: Thành Hôn (1)
Thời gian trôi thật nhanh,vậy mà đã đến gần ngày nàng trở thành tân nương rồi.Hoa Dung ngồi trong phòng đang soi mình trước gương.Bỗng nghe tiếng gọi nhỏ ngoài cửa:" Tỷ tỷ là đệ đây".
Hoa Dung đứng dậy mở cửa cười nói:" Tiểu Phong,đệ làm gì mà cứ lén la lén lút thế.Ta đã bảo đệ bao nhiêu lần rồi,là nam nhi phải mạnh mẽ lên chứ.Đệ vào đây".
-" Không, tỷ tỷ tí đệ còn phải đi làm nữa,đệ trốn việc ra đây gặp tỷ đó."
Hoa Dung cười nói:" Đệ thật là,hay để ta nói với Thượng Thành,chàng ấy sẽ sắp xếp cho đệ một công việc tốt hơn".
Tiểu Phong xua tay nói:" Công việc đóng thuyền này đệ rất thích,và cũng không muốn đổi việc khác".
-" Được ,vậy khi nào có khó khăn gì đệ cứ đến tìm ta,mà đệ tìm ta có chuyện gì vậy?"
Tiểu Phong ngập ngừng lấy ra một chiếc hộp đưa cho Hoa Dung và nói:" Tỷ tỷ mai tỷ xuất giá rồi, đệ có món quà muốn tặng tỷ".
Hoa Dung nhẹ nhàng mở hộp ra thấy có một cây trâm gỗ.Bèn xoa đầu Tiểu Phong và nói:" Tiểu Phong,đồ tự tay đệ làm,tỷ rất thích.Sau này tỷ sẽ mang theo nó bên mình."
Tiểu Phong rơm rớm nước mắt nói:" Tỷ tỷ,chỉ có tỷ tốt với đệ nhất.Đệ biết tỷ không thiếu các loại trâm đắt tiền nhưng tỷ lại không chê chiếc trâm gỗ này của đệ,đệ rất vui,tỷ nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé".
Hoa Dung cười nói:" Ngốc ạ,ta không bao giờ chê đệ,đệ cứ yên tâm ta sẽ sống thật hạnh phúc,lần này là ta nguyện ý ở bên chàng ấy."
-" Vậy thì tốt rồi,đệ phải đi làm đây.Tạm biệt tỷ tỷ".
Nói xong,liền chạy đi.Hoa Dung mỉm cười nhìn theo đến khi khuất bóng Tiểu Phong.Nàng hít sâu cảm nhận bầu không khí buổi sáng trong lành.Hôm nay nàng mặc chiếc váy hồng dịu nhẹ,bước đi thanh thoát đến bên gốc cây trong vườn,nơi có chiếc xích đu mà Tần Thượng Thành mới làm cho nàng.
Nàng ngồi lên xích đu đung đưa nhẹ nhàng,ngâm nga khúc hát mà nàng yêu thích nhất.Đã lâu rồi nàng không còn nhớ nàng đã từng hát bài này bao lâu rồi nữa,có lẽ hôm nay nàng thật sự rất hạnh phúc nên bất chợt ngâm nga giai điệu này.Thả hồn theo gió và mây,nhìn Đại Hữu và Trương Huyền đang bận rộn cùng mọi người treo đèn lồng đỏ và chữ hỷ để chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai.Mặc dù đây là lần thứ hai nàng làm tân nương,nhưng lần này thực sự nàng mới cảm nhận được hạnh phúc của một tân nương.
Nàng biết lần này Tần Thượng Thành chàng ấy chuẩn bị khá chu toàn,hoa được trồng nở khắp trong vườn,lối đi cũng toàn là những chậu hoa đua nhau khoe sắc được đặt ở 2 bên lối đi,thảm đỏ được trải dài từ hành lang vào đến trong phòng,treo đèn kết hoa khắp nơi trên đảo.Nàng cũng được nhìn thấy phòng tân hôn của nàng rồi,quả thật khá đẹp,tất cả đều là màu đỏ của may mắn và hạnh phúc .Đặc biệt hơn phòng tân hôn được chính tay chàng ấy sắp xếp.Nghĩ tới điều này,nàng chợt thấy ấm lòng.
Uyển Uyển xuất hiện trước mặt nàng tự bao giờ vừa cười vừa nói:" Hoa Dung tỷ ,tỷ nghĩ gì mà thất thần đến muội đến cũng không biết thế?".
Hoa Dung nói lảng:" Ta đang nhớ phụ thân thôi,dù sao ta cũng sắp gả đi rồi."
Uyển Uyển nói:" Cũng phải nữ nhi sắp gả ,thường hay nhớ phụ mẫu mình.Nhưng tỷ yên tâm,muội đến để nói với tỷ là Tần Huynh đã đón phụ thân tỷ đến rồi,hiện đang trò chuyện ở sảnh chính".
Hoa Dung kích động cầm lấy tay Uyển Uyển nói:" Muội nói thật chứ?".
-" Là thật đấy,tỷ không tin có thể đi xem".
Hoa Dung kéo tay Uyển Uyển chạy về phía sảnh chính.Đến nơi nàng nhào về phía phụ thân ôm chầm lấy ông và nói:" Cha,con nhớ cha lắm,cuối cùng con cũng được gặp cha rồi".
-" Con gái ngốc sắp gả đi rồi,còn thế này."
Hoa Dung đáp:" Con mặc kệ,dù sao nữ nhi vẫn mãi là đứa con không lớn của người".
Tần Thượng Thành đứng dậy đi đến bên cạnh Hoa Dung cung kính nói với nhạc phụ:" Nhạc phụ,người cứ yên tâm giao Dung Nhi cho con,con nhất định sẽ bảo vệ và yêu thương nàng ấy cả đời".
-" Được,ta tin con.Nhất định phải chăm sóc tốt cho con bé".
Tần Thượng Thành nói:" Vừa đúng lúc dùng bữa trưa,mời Nhạc Phụ cùng phu nhân của ta dùng bữa".
Hoa Dung véo tay Tần Thượng Thành và nói khẽ: " Chàng nói linh tinh gì vậy,trước mặt Nhạc Phụ lại bảo phu nhân của ta là sao?"
-" Ây da,đau quá phu nhân,nàng bớt giận.Ta chỉ đùa chút thôi mà.Lần sau ta không dám thế nữa."...
Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn trò chuyện vui vẻ,Tần Thượng Thành thì cứ gắp vào bát Hoa Dung liên tục,Hoa Dung tức quá nghiến răng nói khẽ:" Chàng muốn biến ta thành heo sao? Ngày mai ta còn phải mặc lễ phục nữa".
Tần Thượng Thành cười cười nói khẽ lại:"Heo mập càng đáng yêu chứ sao?"
Hoa Dung tức không làm gì được đành giẫm lên chân Tần Thượng Thành.
Tần Thượng Thành cố nhịn đau nói:" Mọi người cứ ăn tự nhiên,đừng để ý đến chúng tôi làm gì."
Kim Dật Văn cũng gắp một miếng cá vào bát Uyển Uyển nói:" Uyển Uyển nàng ăn đi.Đừng nhìn bọn họ ân ái mãi thế".
Hoa Dung xấu hổ,cúi gằm mặt ăn cơm không nói lời nào nữa.
Mọi người cùng bật cười khi nhìn thấy điệu bộ xấu hổ của nàng và tiếp tục trò chuyện về hôn sự ngày mai ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro