chương 6: Thành hôn (2)

Sáng hôm sau.Hôm nay là một ngày đặc biệt,Ngày mà nàng được gả cho người trong lòng.Từ sáng sớm không khí trên đảo đã nhộn nhịp,mọi người tuy bận rộn nhưng ai nấy đều mang gương mặt hạnh phúc.Tiếng nói cười vang khắp cả đảo.

Tân nang Tần Thượng Thành cũng đang được Đại Hữu và Trương Huyền giúp mặc lễ phục.Ba người họ nói cười vui vẻ.
Tần Thượng Thành cười nói:" Sau khi lễ kết thúc,các đệ mau đi lĩnh thưởng.Ngoài ra giúp ta thưởng cho tất cả mọi người".
Hai người Đại Hữu,Trương Huyền đồng thanh đáp:" Cảm ơn lão đại.Lão đại là tuyệt nhất."
Ba người lại cười vang.

Lễ phục của tân nương cũng đã được đưa đến phòng Hoa Dung.Uyển Uyển cầm giỏ cánh hoa hồng đang rải từng cánh hoa vào trong bồn tắm,Tiểu Hồi đổ sữa vào bồn tắm.
Xong xuôi,quay ra nói với Hoa Dung:" Dung tỷ,hôm nay tỷ sẽ là tân nương đẹp nhất .Mau qua đây tắm đi,sữa và hoa hồng sẽ giúp da tỷ mịn màng,trắng trẻo và thơm nữa".
Hoa Dung xua tay nói:" Không cần đâu,cần gì phiền phức như vậy.Các muội thật là...".
-" Không được,Dung tỷ,tỷ mau qua đây đi."
Nói rồi hai người qua kéo tay Hoa Dung đến bên bồn tắm.Định cởi y phục giúp nàng.
Hoa Dung nói:" Được rồi,để ta tự làm".

Ngâm mình trong làn nước ấm,Hoa Dung lúc này cảm thấy thật hạnh phúc.Mùi cánh hoa hồng trong nước hoà quyện cùng mùi sữa giúp tinh thần nàng thư thái.
Tiểu Hồi vừa múc nước ấm thêm vào bồn vừa nói:" Dung tỷ,tỷ thật xinh đẹp."
Hoa Dung nói:" Ta cũng rất vui vì có các muội bên cạnh".

Sau khi tắm xong,Tiểu Hồi và Uyển Uyển đang giúp nàng sửa soạn.
Tiếng gõ cửa vang lên.Hoa Dung nói:" Mời vào".
Một người phụ nữ,trạc ngoài ngũ tuần,tươi cười bước vào.Theo sau bà là mấy cô nương trẻ tuổi.
Người phụ nữ đó tươi cười nói:" Phu nhân,mọi người gọi ta là Hảo Mệnh Bà.Hôm nay ta sẽ giúp phu nhân là tân nương đẹp nhất,hạnh phúc nhất".
Hoa Dung  gật đầu nói:" Được,vậy làm phiền Hảo Mệnh Bà rồi".
Hảo Mệnh Bà cùng các cô nương khác giúp Hoa Dung thay lễ phục.
Lễ phục lần này thật sự đẹp hơn lần trước rất nhiều.Áo Khỏa  lần này được may bằng chất liệu tơ lụa, được thêu rất nhiều họa tiết rồng bay phượng múa cùng với điểm nhấn của những sợi chỉ màu vàng và bạc ở những vền tay, gấu áo , tà áo với những chiếc vòng khuy và xoáy cúc,rất vừa vặn với  cơ thể nàng.

Hoa Dung khá ưng ý với lễ phục lần này.Lúc này nàng ngồi trước gương,mọi người đang giúp nàng trang điểm.Sau khi trang điểm xong,Tiểu hồi và Uyển Uyển đều tấm tắc khen:" Dung tỷ,tỷ đẹp quá".
Hoa Dung e thẹn, nhẹ cúi đầu.Lúc này Hảo Mệnh Bà bắt đầu chải đầu cho nàng.Vừa chải vừa nói:
  "Một chải chải hết đầu,phú quý không cần sầu"
    Hai chải chải hết đầu,vô bệnh lại vô ưu.
    Ba chải chải hết đầu,nhiều con lại nhiều thọ.
    Lại chải chải đến cuối,cử án lại tề mi.
    Hai chải chải đến cuối,bỉ dực cộng song phi.
    Ba chải chải đến cuối,vĩnh kết đồng tâm bội.
    Có đầu lại có cuối,một đời cùng phú quý".
Sau khi chải xong ,Hảo Mệnh Bà đặt lược xuống và nhẹ nhàng nói:" Chúc đảo chủ cùng phu nhân,trăm năm hoà hợp,hôn nhân mỹ mãn lâu dài,con cháu đầy nhà,phú quý sang giàu.Người một nhà hoà thuận,vợ chồng thương nhau,thần tiên phù hộ,sống tới bạc đầu."
Hoa Dung nhẹ nhàng gật đầu nói:" Cảm ơn Hảo Mệnh Bà,mong rằng sẽ được như những lời chúc tốt lành của bà".
Hảo Mệnh Bà nói:" Ai mà không biết,đảo chủ thương yêu phu nhân thế nào nên chắc chắn phu nhân sẽ hạnh phúc."
Hảo Mệnh Bà dùng sợi chỉ đỏ nhân duyên buộc vào cổ tay Hoa Dung.Sợi còn lại sai người mang sang giúp đảo chủ buộc chỉ đỏ nhân duyên.
Lại dùng một sợi chỉ khác lấy hết những chiếc lông tơ trên mặt nàng.Giúp mặt nàng trông mịn màng hơn.

Sau đó Hảo Mệnh Bà đội mũ phượng lên cho tân nương.Mũ phượng lần này cũng đẹp hơn lần trước,ở bên trên có hình phượng hoàng bằng vàng đang tung cánh,điểm xuyết màu đỏ của ngọc.Phía trước mũ phượng là rèm châu rủ xuống,vừa tinh xảo và rất đẹp mắt.
Hoa Dung thầm nghĩ:"Lần này chàng ấy chuẩn bị thật chu toàn".
Nàng mỉm cười trước gương,Hảo Mệnh Bà nói:" Phu nhân giờ ta sẽ giúp người phủ khăn trùm đầu tân nương.Chiếc khăn này có ngụ ý cát tường và trừ tà.Vì vậy chỉ khi nào tân lang bỏ khăn này xuống thì mới được.Tuyệt đối không bỏ khăn trước khi tân lang bỏ nó ra giúp người."

Hảo Mệnh Bà tay cầm quả táo đỏ đưa cho Hoa Dung và nói:" Lúc lên kiệu hoa ,phu nhân cầm theo trái táo đỏ này".
Hoa Dung đưa tay cầm trái táo,sau khi được Hảo Mệnh Bà trùm lên khăn trùm đầu cát tường, nàng ngồi im lặng và chờ đợi.

Ở bên chỗ Tần Thượng Thành,Tần Thượng Thành tay dắt con ngựa đã được buộc dải lụa đỏ may mắn.Quay lại nhìn kiệu hoa màu đỏ,với rèm châu lấp lánh dưới ánh mặt trời,vẻ mặt hoan hỷ.
Đại Hữu hô to:" Giờ lành đã đến".
Nhạc bắt đầu nổi lên,tiếng pháo đùng đoàng râm ran khắp đảo,pháo nổ rợp trời.Tần Thượng Thành nhảy lên ngựa,phía sau là đoàn rước dâu.Quả thật lần này long trọng hơn lần trước rất nhiều.Hai bên đường người dân tung hoa,chúc mừng...

Kiệu hoa đã đến trước cửa,Tần Thượng Thành nhảy xuống ngựa,đi vào phòng đón tân nương,cõng tân nương lên kiệu,mọi người vỗ tay hoan hô chúc mừng bọn họ.
Rèm châu của kiệu hoa được buông xuống,Hoa Dung trong kiệu,tay siết chặt táo đỏ trong tay,mỉm cười hạnh phúc.
Đoàn rước dâu lại được mọi người tung hoa chúc phúc lần nữa.Đến sảnh chính ,tân lang nhảy xuống ngựa,bước vào trong lễ đường.
Hoa Dung được Hảo Mệnh Bà đỡ ra khỏi kiệu,bước qua chậu than trước cửa,Hảo Mệnh Bà giúp Hoa Dung cầm táo đỏ.
Bà đỡ nàng đến chỗ Tần Thượng Thành,hai  người cùng cầm dải lụa đỏ.
Đại Hữu hô to:" Nhất bái thiên địa".
Hai người cùng bái trời đất.
Đại Hữu lại hô:" Nhị bái cao đường".
Hai người lại cùng bái Phụ thân của nàng và linh vị của Nghĩa phụ Tần Thượng Thành.
Đại Hữu hô tiếp:" Phu thê giao bái".
Hai người cúi  bái nhau.
Đại Hữu hô to:" Lễ thành,đưa vào động phòng".
Mọi người vỗ tay hoan hô và chúc mừng.Phụ thân nàng vui sướng rưng rưng nước mắt.

Hảo Mệnh Bà tiến lên đưa quả táo cho nàng và đỡ nàng vào hỷ phòng.
Một lúc sau Tần Thượng Thành bước vào ,dùng que hỷ gỡ chiếc khăn chùm đầu của nàng xuống và cười nói:" Phu nhân của ta quả thật rất xinh đẹp.Ta thật có phúc mới cưới được nàng."
Hoa Dung cười bẽn lẽn cúi đầu xấu hổ.

Hảo Mệnh Bà cùng mấy cô gái  bưng đồ tiến vào.Hảo Mệnh Bà đưa cái túi hỷ có chứa táo tàu đỏ,hạt sen,nhãn và lạc ,cho hai người và chúc:" Chúc tân lang,tân nương trăm năm hoà hợp,thần tiên phù hộ,sớm sinh quý tử..."
Tần Thượng Thành nói:" Xong việc ,mọi người hãy mau đi lĩnh thưởng".
Mọi người cảm tạ và đi ra ngoài khép cửa lại.
Tần Thượng Thành đến bên bàn, rót rượu hỷ vào hai chén mang đưa Hoa Dung một chén và nói:" Nào ,ta cùng nàng uống rượu giao bôi."
Hoa Dung mặt ửng hồng,vòng tay qua tay Tần Thượng Thành cùng uống rượu giao bôi.

Uống xong,Tần Thượng Thành  một tay nắm lấy tay nàng,tay còn lại rút từ trong áo mình hai miếng ngọc bội màu xanh ngọc có khắc hình phượng hoàng,đưa một cái cho nàng và nói:" Đây là cặp ngọc đôi,chúng ta giờ đã là vợ chồng.Trong nàng có ta,trong ta có nàng ,như chim liền cánh.Đây là tín vật định tình của chúng ta,trên này có khắc cả tên ta và nàng,đừng bao giờ làm mất nó."
Hoa Dung mỉm cười gật đầu,tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Tần Thượng Thành.

Chàng cầm tay nàng kéo đến trước bàn, dùng bút viết lên tờ hôn thư.
Hoa Dung nhìn qua tờ hôn thư,lại nhớ đến  tờ hôn thư lần trước,mỉm cười.
Tần Thượng Thành nhìn Hoa Dung và nói:" Ký lên tờ hôn thư này,giờ chúng ta sẽ chính thức là phu thê rồi".
Hoa Dung cầm bút ký tên lên hôn thư.Tần Thượng Thành ôm nàng vào lòng nói:" Tần Thượng Thành ta xin thề với trời,đời này kiếp này, chỉ yêu,chỉ cưới một mình Hoa Dung.Không phụ tương ngộ, nếu trái lời thề, thiên lôi trên cao..."

Hoa Dung lập tức đưa ngón tay lên môi chàng,chặn lời nói dang dở của chàng và nói:" Ta tin chàng rồi,đừng thề độc như vậy".
Tần Thượng Thành nắm tay Hoa Dung,kéo nàng vào lòng,nhẹ nhàng từ từ cúi đầu hôn nàng,Hoa Dung nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của chàng,vòng tay càng siết chặt sau lưng phu quân...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro