Chap 1-Xuyên không!Cái quái gì vậy
-Rose(Tomoyo),Victoria(Meiling).Ko sao chứ_Cherry(Sakura)
-Ko sao,chỉ bị trầy sướt 1 chút_Rose(Tomoyo)
-Cái tên khốn nạn đó,dám dồn chúng ta vào đường cùng_Victoria(Meiling)
-Bây giờ biết trốn vào đây_Cherry(Sakura)
-Cherry,đằng kia có1 tòa biệt thự bỏ hoang kìa_Rose(Tom)
-Liệu có phải là bẫy ko_Victoria(Mei)
-Dù có là bẫy chúng ta cx hết đường rồi,đành phải đi thôi.Tớ xin lỗi vì đã lôi 2 cậu vào việc nguy hiểm này_Cherry(Sak)
-Bây giờ ko phải lúc trách mắng bản thân của cậu.Chúng ta đi thôi,mặc dù đã biết là sẽ chết.Nhưng nếu chết chúng ta sẽ chết cùng nhau_Rose(Tom)
-Đúng đó,chúng ta sẽ chết cùng nhau.Tụi mk đi đâu cx có đôi có cặp mà_Victoria(Mei)
-Nếu chết,có gặp lại ở kiếp sau chúng ta sẽ làm bạn chứ_Chery(Sak)
-Phải,nếu kiếp sau gặp nhau tớ thề chúng ta sẽ là bạn_Rose và Victoria(Tom và Mei)
-Được rồi,đi thôi_Cherry(Sak)
Sau đó cả 3 người thoăn thoắt đến ngôi nhà đó hi vọng có thể ẩn nắp nhưng người tính ko = trời tính.3 cô đã sập bẩy của tên trùm khốn nạn đó.Khi mới bước vào nhà cửa khóa trái tự động và có 1 màn hình hiện lên
-HA HA HA.KÌ NÀY CÁC CÔ TIÊU ĐỜI RỒI.CHUẨN BỊ CHẾT ĐI LÀ VỪA
Đột nhiên lại có 1 ngọn lửa kèm theo tiếng nổ,làm rung chuyển tòa biệt thự
-Thì ra chúng muốn thiêu sống ta_Victoria(Mei)
-Còn nước còn tát,lên tầng trên đi_Rose(Tom)
Sau đó 3 cô lại chạy tiếp lên tầng trên
-Đây là tầng cao nhất rồi_Victoria(Mei)
-Hay chúng ta nhảy lầu đi_Cherry(Sak)
-Được rồi dù sao chúng ta cx hết đường rồi,Sakura Meiling à tớ rất vui vì có 1 người bạn như cậu.Hi vọng kiếp sau chúng ta vẫn là bạn_Tom
-K được hi vọng mà phải là chắc chắn.Dù thế nào chúng mk vẫn mãi là bạn_Sak và Mei
-Được rồi nhảy thôi_Cả 3 cô đều đồng thanh nói rồi nhảy xuống
Đột nhiên có 1 luồng sáng phát ra ánh sáng và họ đã bị cuốn vào đó và đưa họ tới 1 thế giới mới đó ko phải là thiên đàng hay địa ngục mà là thế giới cần đến sự giúp đỡ của các cô.Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với 3 cô nàng sát thủ này.Tại đây bánh xe vận mệnh bắt đầu di chuyển
MK biết là mk ghi dở lại ghi ngắn nữa,dù sao đây cx là chuyện đầu tay nên thông cảm đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro