Chương 1
Đã 1 tuần trôi qua sau khi những chuyện ấy xảy ra.Từng thứ vẫn như từng thước phim quay chậm trong đầu nó.Khi bố tới,nó bên đường khẽ vẫy tay,bố cười chạy xe về phía nó.Bất ngờ 1 chiếc xe tải lao tới,nụ cười nó tắt ngấm cứng đơ đến chết lặng,2 bên đường gió k ngừng gào thét,còn bố và em trai nó nằm trên vũng máu,chiếc bánh kem sinh nhật nằm nơi góc đường vỡ nát đầy lạnh lẽo.Từng hạt mưa bất ngờ chút xuống nặng hạt dần hòa với mùi máu tanh xộc vào mũi.Nó chạy lại khóc nấc lên,bố và em đều k trả lời,mọi thứ im lìm 1 cách đáng sợ.Mọi sự dẫn tới ngày hôm nay 1 sinh nhật đầy máu và nước mắt. Hằng đêm giật mình thức giấc,sau bao đêm giấc mơ về ngày hôm ấy vẫn luôn ám ảnh k dứt.mẹ luôn gọi nó với cái tên "Thiên Băng" mà nó từng thích,nhưng giờ nó thật sự sợ,sợ mẹ sẽ mãi k nhận ra nó là Ngọc Lan.Nó muốn kiếm việc làm để trả thêm viện phí cho bố cũng là để tự lập hơn công ty thì chú Khanh sẽ quản lý giúp bố.Chú là chú ruột của nó nhưng nó cũng k muốn phiền chú quá nhiều thời gian này chu lo cho bố nó cũng vất vả quá rồi nó k muốn chú phiền lòng.Ý định bỏ học từng lên lỏi trong đầu nó nhưng bố mẹ muốn nó lên đại học và cũng vì công ty nhỏ bây giờ k có người gánh vác cũng may là còn có chú Khánh.Bạn bè thầy cô động viên nhưng nó k vơi đi được cảm giác tội lỗi trong lòng nó nghĩ là do nó nên bố và em mới bị tai nạn như vậy.
Hôm nay là ngày nó trở lại trường sau 1 tuần vắng mặt.Em trai nó đã được về viện nhưng phải ngồi xe lăn.Thằng bé mới thi chuyển cấp và đỗ vào trường nó nhưng có lẽ phải 1 thời gian dài mới đi học được.Nó thay bộ đồng phục vào người rồi xách cặp xuống nhà làm bữa sáng.Sau khi lấy đồ ăn cho mẹ và Tuấn,nó nhờ bà chăm sóc cho e người rồi lấy xe đạp ra đi học.Mẹ nhìn nó vẫy tay ngây ngô nói:
-Thiên Băng!Đi học ngoan về mẹ cho kẹo nhé!
Khẽ nhói lòng,giờ mẹ xem nó như đứa trẻ lên 3,đưa mắt nhìn Minh Tuấn,nó lại thở dài.Tuấn k còn chêu nó vào mỗi sáng đi học như ngày trước nữa.Tim quặn thắt nó gượng cười nói:
-Con đi đây!
Xe ra tới ngoại liền chạy theo gọi nó lại dịu dàng nói:
-Ngọc Lan!Đừng lo cố học nhé!
-Dạ!Ngoại yên tâm,mau vào nhà đi!
-Ừ đi cẩn thận!
Khi bóng ngoại vừa khuất chợt gương mặt nó thay đổi lạ.Đội chiếc mũ lưỡi trai đen lên,kéo xuống che hết nửa khuôn mặt,đeo balô và phóng xe tới trường.Từng hàng cây nối nhau chạy qua nó cũng chẳng thèm để ý,chậm rãi đạp từng vòng quay xe đạp nó vừa suy nghĩ xem nên đi làm đâu để có thêm viện phí trả cho bố.Chợt nó phanh lại tại cổng trường Minh Đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro