11
Tắt điện thoại Nguyễn Huỳnh Sơn đã chạy mất hút ra khỏi lớp, Bùi Công Nam vừa chạy theo vừa í ới kêu đợi nhưng Huỳnh Sơn giờ đây chỉ nghĩ đến người yêu thôi làm gì còn để ý tới xung quanh.
Vừa đến bệnh viện, Huỳnh Sơn đã gấp rút hỏi lễ tân về phòng của Anh Khoa rồi chạy như bay lên.
Lúc này trong phòng bệnh Anh Khoa đang được bác sĩ kiểm tra lại tình hình sức khỏe thì Huỳnh Sơn mở cửa xông vào.
-Khoa, rốt cuộc bạn bị làm sao?!!!
Bác sĩ và y tá đang làm nhiệm vụ thì bị Huỳnh Sơn làm cho thoáng giật mình quay lại nhìn anh với ánh mắt bất ngờ.
-Cháu là bạn của bệnh nhân à?
-Dạ, bạn cháu sao rồi bác sĩ?
Huỳnh Sơn cố lấy lại bình tĩnh hỏi.
Vị bác sĩ trung niên mới mở miệng định trả lời thì lại có một đám thiếu niên khác xông vào, lần này là tận 7 đứa xông vô như xông đất, khiếp thật!
-Cậu nhóc này bệnh sao không thấy ba mẹ đâu mà toàn là bạn bè đến vậy hả?
-Ba mẹ nó bệnh rồi, cháu là anh trai nó đây ạ. Em trai cháu sao rồi thưa bác sĩ?
Trường Sơn với tư cách anh cả tiến lên hỏi.
-Bị viêm loét dạ dày, tôi đã truyền nước cho rồi nên tạm ổn nhưng vẫn phải ở lại thêm vài ngày để theo dõi.
-Tuổi trẻ mấy đứa có học hành chơi bời gì cũng phải để ý đến sức khoẻ của mình đừng để sau này phải hối hận.
-Dạ cháu cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ đi ra thì Huỳnh Sơn đã vội đi tới đứng bên cạnh Anh Khoa cất giọng lo lắng:
-Em bị đau từ lúc nào đấy? Nhập viện vào lúc nào? Thấy trong người sao rồi? Có còn đau nhiều không?
Đáp lại sự lo lắng của anh thì cậu khẽ mỉm cười cất giọng trấn an:
-Hồi 2 rưỡi khuya, lúc đấy đau quá nên em bắt xe vào bệnh viện. Em bớt đau nhiều rồi bạn đừng lo lắng quá, không sao đâu.
-Ba mẹ mày có hay tin không?
Minh Phúc đứng sau lưng cất tiếng.
-Lại công tác rồi, kệ đi dù gì em cũng không muốn họ biết. Có mọi người ở đây với em được rồi.
Cậu bình thản đáp, dù gì cũng không phải lần đầu nên cũng quen rồi.
-Lại bỏ ăn nữa đúng không?
Anh Khoa im lặng, đúng quá không dám trả lời.
-Đã dặn bao nhiêu lần rồi mà sao lì vậy hả thằng này?! Tin tao quánh mày không?!
Minh Phúc muốn hiền nhưng với tình huống này thì không hiền được.
-Rồi không gọi báo cho tụi tao một tiếng mà đợi tới giờ này hả?!
Trường Sơn lo lắng mặt căn như dây đàn lên tiếng hỏi.
-Em ổn mà.
-Có mấy anh em với nhau thôi có gì phải báo liền chứ, rồi rủi mày có bề gì thì làm sao?!
-Mấy anh đừng mắng Khoa mà, Khoa đang bệnh đó.
Huỳnh Sơn bênh vực người yêu khi thấy em bị ông anh Trường Sơn khiển trách, mặc dù trách cũng chẳng sai nhưng Huỳnh Sơn vẫn sẽ cứ bênh thôi.
-Còn mày nữa, hồi nãy mày đạp xe gì mà như bay vậy, muốn gặp mặt tổ tiên sớm hay gì?!
Và người tiếp theo bị khiển trách lại chính là Nguyễn Huỳnh Sơn.
Ông anh Sơn Thạch vừa nói xong nhận thấy cái nhíu mày từ Anh Khoa thì Huỳnh Sơn vội vàng nói:
-Tại anh lo cho bạn mà, bạn không biết là lúc đấy anh cứ như ngồi trên đống lửa ấy, ruột gan thì cứ xáo trộn hết cả lên.
-Anh xin lỗi mà, giận là cũng không tốt cho sức khoẻ đâu, bạn đang bệnh đó đợi khi nào hết bệnh rồi giận bù nha.
Anh nắm lấy tay cậu cất giọng nài nỉ.
-Thôi được rồi, em không giận bạn đâu.
Nhìn vẻ mặt vừa đáng thương vừa đáng yêu đó sao mà nỡ giận cơ chứ.
-Khiếp, sến súa.
Người có chiều cao khiêm tốn nhất đám bày ra bộ mặt cùng chất giọng không thể dè bỉu hơn đối với hai đứa bạn cùng lớp.
-Kệ mẹ tao!
-Đó thấy chưa cái mỏ nghiệp cỡ đó bệnh là phải rồi!
Và sau đó là một trận ồn ào của 9 con người ở trong phòng bệnh, độ ồn của nguyên đám có lúc tưởng chừng như sắp làm sập bệnh viện đến nơi vậy.
9 con người ở đây vừa thăm bệnh vừa nói chuyện đùa giỡn với nhau mà không biết ở đâu đó trong lớp 12C9 có một cậu thanh niên bất hạnh tên Phát giấu tên đi trễ không biết chuyện gì đã diễn ra nhưng lại bị thầy giáo bắt tường trình về vụ biến mất của 5 người bạn thân của mình trong đó bao gồm cả lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó kỉ luật, lớp phó văn thể mỹ, bí thư. À bên cạnh đó thì lớp trưởng lớp 12C1 cũng biến mất luôn vì bận đi theo lớp phó kỉ luật của lớp 12C9 và đương nhiên không thể không kể đến lớp trưởng và lớp phó học tập của 11C3 cũng biến mất rồi.
__________
Trời sụp tối cũng là lúc cả đám giải tán ai về nhà nấy riêng chỉ có Huỳnh Sơn là xung phong ở lại mặc dù cho Trường Sơn và Minh Phúc cũng muốn ở lại chăm sóc em trai mình lắm nhưng thấy ý nó và thằng người yêu nó đuổi khéo nên thôi biết thân biết phận mà đi về.
Căn phòng bệnh giây phút này chỉ có hai người, Huỳnh Sơn vẫn như bao lần mà đặt tay lên gò má em dịu dàng lên tiếng:
-Bạn có biết lúc sáng anh đã lo lắng như nào không? Trái tim anh như tưởng chừng như sắp rơi ra ngoài đó Khoa à. Anh sợ bạn có chuyện gì, sợ không còn được nhìn thấy bạn, anh sợ lắm.
-Khoa ơi anh yêu bạn nhiều lắm, anh sợ mất bạn lắm nên xin bạn hãy yêu bản thân mình nhiều hơn nha?
Con người mới mấy ngày trước còn cứng rắn làm điểm tựa cho Anh Khoa vậy mà giờ đây khi thấy Anh Khoa nằm trong căn phòng đầy mùi sát trùng với kim truyền nước ở trên tay thì đã trở nên yếu đuối mà rơi nước mắt.
Anh Khoa đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt điển trai của người mình yêu, khẽ rướn người đặt lên đôi mắt của anh một nụ hôn nhẹ rồi nói:
-Em hứa sẽ yêu bản thân mình hơn, sẽ không để bạn phải trải qua cảm giác lo lắng tồi tệ như hôm nay nữa đâu.
-Tin yêu Bin nhiều lắm!
-Tui sẽ ở chăm sóc bạn đến khi nào xuất viện luôn.
-Ơ thế không định học hành gì à? Thầy Long kí đầu bạn đấy!
-Bố tui đi công tác rồi, mà tui học giỏi lắm nghỉ mấy ngày cũng không ngu đi được đâu.
-Ò, may là bệnh viện 5 sao nên có hẳn giường cho người nhà để bạn nằm khỏi phải nằm đất.
-Ai nói tui sẽ nằm giường đó?
-Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro