12
-Nào đừng có lăn tăn nữa bộ không thấy ý hai đứa nó muốn đuổi khéo rồi hay gì?
Nguyễn Cao Sơn Thạch bất lực nhìn Lê Trường Sơn ra khỏi cổng bệnh viện rồi mà vẫn cứ không yên tâm ngoái đầu lại chần chừ chưa muốn về.
-Thằng Sơn điệu nó thừa khả năng chăm sóc thằng Khoa mà mày yên tâm đi, tao ở gần tụi nó mấy năm nay tao biết. Muốn gì thì mai mày vô thăm, giờ để cho tụi nó không gian riêng đi.
"Tao cũng muốn được có không gian riêng với mày nữa."
Nghe Sơn Thạch lãi nhãi một hồi rốt cuộc Trường Sơn cũng chịu đi về giao em trai cho thằng nhóc kia.
Cả đám 5 đứa kia không biết vô tình hay cố ý mà chạy xuống lấy xe trước rủ nhau đi ăn hủ tiếu gõ rồi nên giờ chỉ còn mỗi Sơn Thạch và Trường Sơn đi về cùng nhau, đoạn đường về nhà bình thường cả chục đứa ồn thì thôi nhé luôn nhưng hôm nay chỉ có mỗi anh và hắn nên không gian yên lặng bất thường.
Từng giọt nước rơi xuống mặt đường sau đó là một trận mưa to bất ngờ ập đến làm Sơn Thạch và Trường Sơn phải vội vàng cùng nhau ghé lại một mái hiên để trú mưa vì cả hai đứa đều không ai đem theo áo mưa hết.
-Thấy cảnh này quen không?
Sơn Thạch cất giọng phá tan bầu không khí lạnh lẽo chỉ có tiếng mưa rơi.
-Quen gì?
-Cách đây 3 năm.
Trường Sơn im lặng ánh mắt đang ngắm mưa có chút giao động khi biết ý Sơn Thạch đang muốn nhắc tới chuyện gì.
Từng mảng kí ức năm đó hiện về...
3 năm trước cũng vào một buổi tối mưa tầm tã như thế này, hai đứa lúc đó cũng cùng nhau trú mưa ở dưới một mái hiên i chang như hiện tại và rồi hắn đã tỏ tình anh.
"Trời mưa lạnh như này phải chi có người yêu ôm thì ấm lắm ha. Trùng hợp Sơn đang lạnh nè hay là Sơn làm người yêu Thạch đi để Thạch ôm Sơn cho ấm."
Trường Sơn vẫn còn nhớ như in cái lời tỏ tình "gãy văn, xàm xí" Sơn Thạch lúc ấy, Lê Trường Sơn khi đó tại mới lớn bị tình yêu và vẻ đẹp trai kia làm mờ mắt nên chỉ thấy buồn cười rồi cũng đồng ý, chứ thử nghĩ bây giờ mà tỏ tình kiểu đó thử coi có bị kì thị không.
Và Trường Sơn cũng không thể quên được hình ảnh con cún kia khi nhận được cái gật đầu từ anh thì đã vui mừng như thế nào, hắn nhảy cẩng lên mà ôm anh xoay vòng vòng dưới mưa, lúc ấy có được anh làm người yêu mà tưởng đâu mới tìm được kho báu không ấy chứ, vui kinh khủng khiếp.
Năm ấy khoảng thời gian họ yêu nhau là những buổi chiều cuối tuần Sơn Thạch đèo Trường Sơn sau xe đưa người mình yêu dạo chơi băng qua bao con đường, Trường Sơn ngồi phía sau ôm eo người đằng trước nụ cười tươi rực rỡ như ánh dương lúc nào cũng treo trên môi, là những cái nắm tay lén lút trong hộc bàn, là những trận cãi vã nhỏ với những lí do linh tinh và rồi con cún phải dỗ dành bằng những que kem va ni để đổi lại nụ cười của con mèo kiêu kì kia đôi khi còn là những nụ hôn nhẹ vội vã đặt lên môi nhau khi tạm biệt nhau trước cổng nhà.
Cả hai là tình đầu của nhau, năm ấy họ yêu nhau vui lắm, hai đứa bên nhau trao nhau những tình cảm đơn thuần và những cảm xúc yêu đương hồn nhiên nhất của những cậu thiếu niên mới lớn. Nhưng dù vui thế nào thì giờ đây tất cả cũng chỉ gói gọn lại trong hai chữ "quá khứ".
Dòng hồi tưởng của Trường Sơn bỗng bị cắt ngang khi cảm nhận được vòng tay của Sơn Thạch quàng qua kéo lại làm cả hai sát gần nhau hơn.
-Đỡ lạnh hơn chưa?
À thì ra nãy giờ Sơn Thạch để ý thấy Trường Sơn có biểu hiện của sự lạnh do dính nước mưa nên cố ý kéo sát vào người mình để ủ ấm.
-Ừm.
Sau tiếng "ừm" của Trường Sơn thì không gian lại rơi vào yên lặng chỉ còn mỗi tiếng mưa rơi.
Đứng mới có mấy phút nhưng cảm nhận được ánh mắt của Sơn Thạch đang nhìn mình Trường Sơn cũng ngước lên nhìn hắn, 4 mắt chạm nhau không ai nói câu gì, cả hai như đều đang bị chìm đắm trong ánh mắt của đối phương.
Đánh liều một phen Sơn Thạch cúi xuống chầm chậm tiến đến rút ngắn khoảng cách giữa khuôn mặt của cả hai, Trường Sơn biết rõ ý định của người kia nhưng bản thân lại như bị thôi miên mà cũng nhắm mắt rồi khẽ rướn người muốn hồi đáp lại hắn.
*TING TING TING*
Lúc hai đôi môi chỉ còn cách nhau gần 1 cm thì chuông điện thoại của Trường Sơn vang lên làm hai đứa đều giật mình, anh vội đẩy người kia ra rồi bắt điện thoại.
-Bớt mưa rồi tao về trước đây, mẹ gọi rồi.
Tắt điện thoại xong anh quay qua nhìn người đang hụt hẫng xen lẫn tức tối kia nói.
Thấy Trường Sơn lên xe chuẩn bị đạp đi thì Sơn Thạch vội cất tiếng:
-Trường Sơn.
-Gì?
-Liệu chuyện của tụi mình có còn tiếp tục được không?
-Hãy để thời gian trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro