14

Để kể về câu chuyện "cái quần của Tăng Vũ Minh Phúc" thì phải quay lại cái ngày mà cả bọn hẹn nhau đi chơi bóng rổ. Đúng như những gì Phạm Duy Thuận đã trình bày trong nhóm thì hôm đó sau khi chơi bóng rổ xong cả đám giải tán thì Duy Thuận dẫn Minh Phúc về nhà mình vì trước đó Minh Phúc đã ngỏ ý muốn hỏi mượn Duy Thuận mấy cuốn sách.

Xui xẻo như nào thì trên đường về cả hai dính một trận mưa rào nên khi về đến nhà Duy Thuận thì người ngợm cả hai đều ướt nhẹp hết trơn.

-Đồ của anh nè em vào nhà vệ sinh thay tạm đi chứ bận quần áo ướt là ngày mai sẽ bị cảm lạnh đó.

Duy Thuận tinh tế lo cho sức khoẻ của Minh Phúc mà khi về đến nhà đã vội đi lấy quần áo của mình đưa cho em thay trước vì sợ em bệnh mặc dù bản thân anh cũng đang ướt không khác gì chuột lột hết.

-Dạ em cảm ơn.

Minh Phúc gật đầu đáp rồi đi vào nhà vệ sinh thay đồ theo lời của Duy Thuận.

Vì cỡ người của Duy Thuận lớn hơn Minh Phúc một chút nên khi em mặc đồ của anh vô thì có hơi rộng, vai áo không để ý bị lệch qua một bên để lộ phần xương quai xanh trắng trẻo của em.

-Anh Thuận, bộ nhìn em ngộ lắm hả mà anh nhìn dữ dị?

Con hải ly thấy người kia cứ nhìn chằm chằm mình thì chớp chớp mắt cất tiếng hỏi làm Duy Thuận bị giật mình cười gượng gạo đáp:

-À không, thôi em xong rồi thì ngồi ghế chờ chút anh đi thay đồ rồi ra lấy sách cho em mượn.

-Dạ.

Duy Thuận đi vào nhà vệ sinh thì Minh Phúc cũng ngoan ngoãn ngồi ở sofa chờ anh, bình thường thì bài hãi tí ta tí tởn là vậy nhưng hôm nay ở nhà của crush lại còn là có mỗi hai đứa nên con hải ly nào đó trở nên ỏn ẻn ngại ngùng vô cùng luôn.

Đang đưa mắt ngắm nhìn đánh giá căn nhà của anh thì Minh Phúc như chết lặng đơ cái mặt ra khi thấy từ trong nhà vệ sinh Duy Thuận bước ra chỉ với mỗi cái khăn tắm quanh eo làm lộ ra thân hình cường tráng của anh.

Để hỏi rằng trái cà chua chín và sắc mặt Tăng Vũ Minh Phúc lúc này cái nào đỏ hơn thì câu trả lời chính là sắc mặt của Minh Phúc. Nhìn thấy một cảnh dữ dội trước mắt mặt em nóng bừng đỏ lựng hết cả lên, trái tim đập nhanh như trống múa lân tưởng chừng như sắp rơi ra lăn lôn lốc ở ngoài tới nơi rồi.

Duy Thuận lúc nãy làm rớt quần áo xuống sàn làm ướt nên buộc phải quấn mỗi cái khăn này đi ra đây, Duy Thuận ban đầu cũng không nghĩ gì nhiều vì cả anh và em đều là con trai với nhau mà có gì đâu phải ngại nhưng có vẻ anh hơi sai rồi, nhìn thái độ ngơ ra như pho tượng rồi mặt thì đỏ như mới nhậu xong hai thùng bia của Minh Phúc làm Duy Thuận cũng vô tình bị ngơ ra theo luôn.

-Nãy làm rớt đồ xuống sàn ướt hết rồi nên quấn tạm cái khăn, để anh đi thay đồ rồi lấy sách cho em.

Duy Thuận lên tiếng trước phá tan bầu không khí yên lặng đến kì cục này.

-Ơ...à...ý là...dạ thôi em có...có việc rồi thôi em xin phép về trước có gì bữa khác em qua mượn sau cũng được ạ.

Minh Phúc lúng túng ngại ngùng đến nỗi nói năng loạn xạ hết cả lên, em cảm thấy không ổn rồi không thể nào tiếp tục ở đây được nữa phải về gấp mới được!

-Vậy hả vậy bữa nào em muốn ghé thì cứ nói anh đón.

-Dạ.

Minh Phúc trả lời xong vội vàng đứng dậy đi ra về nhưng do quá hấp tấp nên chưa kịp bước đến bước thứ 3 thì chân em đã vấp vô chân bàn và tưởng chừng bản thân sẽ té dập mặt tới nơi thì Duy Thuận đã nhanh tay đỡ lấy em nhưng vô tình thế nào cả hai lại thành ra mất thăng bằng rồi cùng té nhào ra đất Minh Phúc té xuống ụp mặt vào lồng ngực Duy Thuận.

-A!

Nghe tiếng anh khẽ kêu lên sau cú té không hề nhẹ vừa rồi làm Minh Phúc lấy lại được chút hồn vía ngước lên nhìn anh nhưng rồi 3 hồn 7 vía lại bay đi mất khi em phát hiện cú té vừa rồi đã làm cái khăn quấn trên eo Duy Thuận đã tuột ra mất và bây giờ em đang nằm trên thân thể không bận gì của anh.

Xong đời Tăng Vũ Minh Phúc rồi! Ai cứu Phúc với huhu!

Không nói thêm một lời nào và cũng không chậm thêm một giây Minh Phúc vội vàng đứng dậy ba chân bốn cẳng chạy đi mất, gấp đến nỗi xíu nữa là đập mặt vô cửa nhà rồi và cũng do gấp quá nên cũng không biết rằng bản thân vô tình làm rớt cái quần mà mình thay ra hồi nãy ở lại.

Duy Thuận sau khi trải qua một màn lộn xộn vừa đau, vừa buồn cười, vừa ngại ngùng thì cũng chỉ biết thở dài cười trừ, lần đầu dẫn crush về nhà mà xui xẻo doạ em ấy sợ mất rồi.

Để nói về kết quả của màn lộn xộn hôm đó thì sau đó 3 ngày Minh Phúc cứ trốn Duy Thuận miết làm anh phải tìm tới tận hang ổ của em hay nói đúng hơn là khu đất trống gần trường mà Minh Phúc hay tụ tập cùng anh em bạn bè của mình để trả đồ cho em rồi sẵn muốn nói chuyện với em luôn nhưng lại một lần nữa xui xẻo khi món đồ anh đem trả là cái quần của em vô tình bị nguyên đám anh em bạn bè của Minh Phúc biết và dẫn đến những sự việc mà ai cũng đã biết rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro