16
Tắt điện thoại Phạm Duy Thuận khẽ nhếch mép cười khi đã thành công dụ được hai thằng cốt đột kia nhả ra số nhà và mật mã nhà của Tăng Vũ Minh Phúc mà không hề bị nghi ngờ.
Ngày hôm đó Duy Thuận nhìn thấy bộ dạng Minh Phúc đánh người quả thật có chút bất ngờ nhưng nói sợ thì không phải vì vốn dĩ bản thân Duy Thuận cũng có phải là người tốt đẹp gì đâu, mấy trò đánh nhau ấy anh cũng đã từng hết rồi.
Khổ nổi hôm đó chưa kịp phản ứng hỏi han gì thì con hải ly kia đã vụt chạy đi mất không để Duy Thuận kịp mở miệng rồi suốt từ đó tới bữa nay đã là tròn 3 ngày rồi mà con hải ly Minh Phúc vẫn mất tăm mất tích không chịu gặp thậm chí còn bơ luôn tin nhắn của Duy Thuận nên anh hôm nay phải dùng mưu hèn kế bản để tới tận nhà kiếm đây.
Bấm mật mã mở cửa thành công và tự Duy Thuận cảm thấy bản thân mình ngay lúc này chẳng khác gì một tên trộm cả, nhẹ nhàng bước vô nhà rồi lặng lẽ quan sát khắp căn nhà thì thấy có người nằm trên sofa ở phòng khách, là Tăng Vũ Minh Phúc chứ không sai đi đâu được vì mấy hôm trước em có nói là ba mẹ mình đi thăm họ hàng gần cả tuần mới về nên giờ chỉ có mỗi mình em ở nhà thôi.
Từng bước nhẹ nhàng tiến đến phòng khách thì thấy TV vẫn đang mở một bộ phim gì đó không biết còn con hải ly kia thì đang cởi trần ôm thỏ bông chìm vào mộng đẹp trên sofa rồi. Duy Thuận thầm nghĩ Minh Phúc ngủ say như thế này nếu hôm nay không phải anh mà là một thằng trộm nào đó vào rinh hết đồ trong nhà đi chắc em cũng không biết mất.
Rón rén cúi người xuống khẽ ngắm nhìn Minh Phúc đang say giấc nồng, em vùi gương mặt trắng sứ của mình vào con thỏ bông từng tiếng thở nhẹ đều đều vang lên, Duy Thuận tự cảm thấy dáng vẻ khi ngủ của em trông có vài phần đáng đáng yêu hơn bình thường thì phải, hoặc do anh u mê người ta quá rồi nên làm gì cũng thấy đang yêu.
Duy Thuận đặt một nụ hôn nhẹ tựa lông vũ lướt qua đôi gò má trắng xinh của em rồi cởi áo khoác ngoài của mình nhẹ nhàng đắp lên nửa thân trên trống trải của Minh Phúc, chứ để ngủ với nửa thân trần như này sợ em bị lạnh còn anh thì bị "nóng".
_______
Tăng Vũ Minh Phúc đang có một giấc ngủ dài thì bị đánh thức bởi giấc mơ có một tên trộm bí ẩn đột nhập vào nhà làm em giật mình ghức giấc.
Mơ màng ngồi dậy Minh Phúc nhìn thấy có ai đó cao lớn đang ngồi đối diện ở cái ghế sofa bên kia, tưởng mình vẫn chưa tỉnh ngủ nên Minh Phúc dụi dụi mắt hòng để bản thân tỉnh táo hơn nhưng khi tỉnh táo hơn nhận ra người ngồi sừng sững bên kia là Phạm Duy Thuận thì em hết hồn chỉ kịp la lên một tiếng "Á" rồi rớt cái bịch xuống nền nhà, dập mông.
-Anh...anh sao anh lại...ở đây?
Nhìn con hải ly ngồi bẹp dưới nền tay vơ vội con thỏ bông ôm trước ngực chớp chớp mắt nhìn mình ngơ ngác hốt hoảng hỏi thì Duy Thuận bật cười đi tới ngồi xuống trước mặt em cất tiếng:
-Bộ nhìn thấy anh làm em sợ tới vậy hả?
-Em...em...
-Nào ngồi dậy lên ghế nói chuyện đàng hoàng.
Yên vị trên ghế nhưng con hải ly Minh Phúc vẫn cố tình lùi lại một góc ghế để giữ khoảng cách với Duy Thuận.
-Sao em tránh mặt anh?
-Em...em...bộ anh không ghét em hả?
Minh Phúc vùi mặt vô con thỏ bông lí nhí hỏi.
-Tại sao em lại nghĩ anh ghét em?
-Tại...tại em đã không nói cho anh biết con người thật của mình.
-Con người thật của em như nào?
-Em đánh nhau, uống rượu bia với lại hút thuốc nữa. Em không ngoan hiền như anh tưởng đâu.
-Không chơi ma tuý là được rồi.
?!!!!
Duy Thuận phán một câu xanh rờn làm Minh Phúc xịt keo cứng ngắc nhìn anh, trên mặt con hải ly dán mấy chục dấu chấm hỏi.
Anh tiến tới gần hơn mỉm cười nhẹ nhàng vuốt vuốt một bên gò má của em rồi nói tiếp:
-Mấy thứ em vừa kể anh cũng có mà, anh cũng chẳng phải là đứa tốt lành gì đâu.
Em bị người kia làm cho sốc thêm lần nữa, hoá ra trong mối quan hệ này không phải chỉ mỗi em là có hai mặt.
-Ai mà chẳng có mặt tối hả em, quan trọng là tối ít hay tối nhiều thôi. Đừng có tối thui không biết đường ra là được rồi.
Hải Ly chớp chớp mắt, cũng...cũng đúng ha?
-Chúng ta đều là những người có hai mặt như nhau, vậy yêu nhau là quá hợp lí rồi, em nhỉ?
-Em có đồng ý làm bạn trai của anh không?
Duy Thuận nhướn mày nhìn Minh Phúc hỏi.
-Em...em có.
Hải ly giọng lí nhí đáp.
-Hửm?
-Em có!
-Anh vẫn chưa nghe rõ lắm.
Duy Thuận nghe những vẫn cố tình trêu chọc em bé trước mặt.
-EM CÓ!!!
Bị con hải ly hét vào mặt thì anh chỉ bật cười mà xoa xoa mái đầu bông xù của em khen ngoan.
-Đeo hẳn thẻ tên của anh cho thỏ bông rồi ôm ngủ, em thích anh đến vậy à?
Nãy giờ mới để ý con thỏ bông mà Minh Phúc ôm đang đeo cái thẻ tên mà mình làm rớt hồi lúc đụng trúng em ở căn tin, Duy Thuận giở giọng trêu chọc làm con hải ly mặt đỏ lên vì ngại nhưng vẫn cứng giọng đáp:
-Ai...ai mà thèm chứ...
-Vậy sao?
-Vậy đó!
Sau hai từ "vậy đó" thì con hải ly Tăng Vũ Minh Phúc chính thức bị anh người yêu mới xác nhận vài phút trước đè xuống sofa mà hôn. Một người chưa từng có kinh nghiệm hôn hít như Minh Phúc bị anh đánh úp thì có hơi chới với chẳng biết làm gì ngoài việc thuận theo để anh đưa lưỡi vào càng quét trong khuôn miệng của mình.
*Cạch*
Tiếng cửa nhà bật mở Lê Trường Sơn cùng Trần Anh Khoa từ ngoài bước vào, đập vô mắt họ là cảnh tượng Duy Thuận trên người chỉ có mỗi cái áo ba lỗ đang nằm trên người Minh Phúc đang không mặc áo, môi lưỡi thì dính vào nhau.
Nhìn cảnh này Lê Trường Sơn nghĩ mình cần gọi 113 để còng đầu Duy Thuận đi ngay lập tức!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro