21
Ngày thứ 5 trôi qua cũng là lúc Anh Khoa gục ngã mà ngất xỉu do cơn đau dạ dày hành hạ sau nhiều ngày bị những suy nghĩ căng thằng bủa vây cùng với những lần bỏ bữa, em được ba mẹ mình được vào bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm.
-May quá con tỉnh rồi, bác sĩ ơi con trai tôi tỉnh rồi!
Giọng của mẹ mình là âm thanh đầu tiên mà Anh Khoa nghe được sau khi tỉnh dậy.
Vừa mở mắt ra Anh Khoa đã lập tức nhăn mặt, lại là cái mùi bệnh viện đáng ghét này.
Bác sĩ đi lại khám tổn quát lại cho Anh Khoa sau đó thì lên tiếng:
-Lần nào ta cũng nhắc cháu phải ăn uống đầy đủ chú ý sức khoẻ mà có vẻ cháu vẫn coi thường sức khoẻ của bản thân quá nhỉ?
-Cháu xin lỗi bác sĩ.
Anh Khoa mệt mỏi cố gắng cất giọng đáp.
-Con trai tôi sao rồi bác sĩ?
Ba của Anh Khoa lên tiếng.
-Cháu bị viêm dạ dày nặng chủ yếu là do bỏ bữa và suy nghĩ nhiều nên dẫn đến tình trạng ngất xỉu. Lần này phải ở lại để chúng theo dõi thêm. Mà anh chị thật sự là ba mẹ của cháu nó à, cháu nó nhập viện 4 lần rồi tôi mới được thấy anh chị đấy.
Nghe đến đây ba mẹ Khoa mặt ngơ ra, Anh Khoa nhập viện 4 lần nhưng họ không hề biết.
-Mấy lần trước toàn thấy bạn bè và anh trai thôi, anh chị là ba mẹ dù có bận cách mấy cũng phải chú ý đến con mình một chút chứ, sau này có gì thì hối hận không kịp đâu!
-Mọi người ra ngoài giúp con được không ạ, con muốn ở một mình.
-Thôi được rồi con nghỉ ngơi đi.
Anh Khoa mệt mỏi nằm xuống giường quay mặt vô vách, phải đến khi em trở thành như thế này thì ba mẹ mới chịu nhẹ nhàng với em một chút.
___
Anh Khoa mượn điện thoại của y tá gọi cho Trường Sơn và Minh Phúc thì ngay lập tức 15 phút sau cả hai người anh đã có mặt trong phòng bệnh của em.
Nhìn hai người Anh Khoa gượng gạo nở một nụ cười.
-Cười quần què! Cái thằng này mày tính làm hai đứa tao lo chết có đúng không?!
Trường Sơn lo cho em trai thật nhưng cái nết hỗn vẫn không giấu đi được.
-Cái gì thì cái cũng phải biết quan tâm tới sức khoẻ của mình chứ, muốn ăn gà khoả thân sớm hay gì?!
Minh Phúc tiếp lời.
-Em bệnh mà hai người còn la em nữa, thấy ghét!
Anh Khoa biểu môi.
-Rồi ăn uống gì chưa? Nhìn mày giờ xanh xao ốm nhom ốm nhách có khác gì con zombie không?!
-Hai nói gì dị, có con zombie nào đẹp trai như em không.
-Trả treo tao kí đầu mày giờ.
Trường Sơn giơ tay động tác như muốn kí đầu Anh Khoa nhưng thực chất là một cái xoa đáp lên mái tóc đen rối của đứa em trai.
-Muốn ăn gì không tao đi mua cho?
-Ăn hải ly.
-Ê sao mày bệnh nguyên người mà chừa cái mỏ ra vậy Khoa?
Minh Phúc chống nạnh thái độ mệt nách.
-Nói chứ em không đói, không muốn ăn gì hết.
-Đang bệnh mà không muốn ăn vậy chứ muốn gì?
-Em muốn gặp Bin.
Không khí chùn xuống, im lặng vài giây rồi Trường Sơn hỏi:
-Ba mẹ mày đâu?
-Mẹ về nhà nấu đồ ăn đem lên còn ba về công ty rồi, chắc tối quay lại.
-Được rồi giờ mới có gần 5 giờ để tao điện nó lên, nãy đi gấp không có nói cho ai trong nhóm hay hết.
-Cảm ơn hai anh.
-Bày đặt khách sáo đồ nữa, mày là em trai tụi tao đó.
Chồn nhỏ nhận được cái xoa đầu từ mèo và hsir ly thì trong lòng đã phần nào cảm thấy thoải mái hơn sau mấy ngày như sống dở chết dở.
__________
Huỳnh Sơn đẩy cửa phòng bệnh gấp gáp bước vào, đập vào mắt anh là Anh Khoa đang ngồi truyền nước trên giường khuôn mặt em tái đi thân thể gầy đi thấy rõ đôi gò má phúng phính anh cất công chăm bẳm giờ đã biến mất.
-Bin ơi!
Không chần chừ gì Huỳnh Sơn lập tức đi tới ôm chầm lấy Anh Khoa vào lòng, cảm xúc cả hai như một quả bóng vỡ, cùng nhau bật khóc.
-Bin ơi em mệt lắm, em nhớ bạn nhiều lắm, em đau nhiều lắm!
Anh Khoa nói trong tiếng nức nở, tiếng khóc của em như xé nát cõi lòng của Huỳnh Sơn ra, mấy ngày nay không gặp em anh đau 1 nhưng bây giờ được gặp lại nghe em nói câu này thì anh đau tới 10.
-Anh xin lỗi đã để bạn đau nhiều rồi, đáng lẽ mấy ngày qua anh nên tìm cách đến bên bạn, anh xin lỗi nhiều lắm.
Từ ngày mẹ mất vào năm 10 tuổi đến giờ Huỳnh Sơn chưa từng khóc nhiều như vậy bao giờ cả nhưng hôm nay Huỳnh Sơn khóc càng lúc càng nhiều, anh khóc vì Anh Khoa của anh, tâm can của anh bị dày vò đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần thế này.
Căn phòng bệnh tăm tối cứ thế chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn của hai cậu thiếu niên.
Mãi một lúc sau cả hai mới điều chỉnh lại được cảm xúc mà ngưng khóc, Huỳnh Sơn lấy khăn ân cần mặt cho người yêu, chợt em nắm lấy tay anh rồi nghiêm túc khẽ cất giọng:
-Mình chia tay nha.
_____
🥁🥁🥁 :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro