9

"Bất ngờ em nói chia tay dù lúc tôi đang yêu em đắm say... =))))"

Câu hỏi của Sơn Thạch khiến động tác ăn kem của Trường Sơn dừng lại vài giây nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp:

-Chẳng phải đã nói đừng nhắc chuyện cũ sao? Giờ đã là bạn bè anh em tốt với nhau thì quên mẹ cái quá khứ đó đi.

Giọng Trường Sơn bắt đầu có khó chịu thấy rõ.

-Nhưng tao thật sự muốn biết, tại sao năm đó mày lại rời đi mà không một lí do, chỉ để lại một cái tin nhắn chia tay rồi bặt vô âm tín.

Không khí bắt đầu chùng xuống, thở dài một hơi anh lại hỏi:

-Thật sự muốn biết?

-Ừ

-Ba mẹ tao li dị, tao phải theo mẹ chuyển đi. Ngày hôm đó khi chúng ta cãi nhau tao về nhà thì ba mẹ đã ra toà xong xuôi và mẹ đã bắt đầu dọn đồ để chuẩn bị rời đi rồi.

-Trước khi rời đi tao đã qua nhà tìm mày, nhưng mày biết gì không, khi tao qua tới nơi thì thấy mày đang hôn thằng Vỹ.

Ánh mắt Trường Sơn nhìn xa xăm nhớ lại cái ngày mà thế giới của bản thân như hoàn toàn sụp đổ, gia đình tan nát tình yêu tan vỡ, chỉ có trời mới biết ngày hôm đó Trường Sơn đã khóc nhiều như thế nào, cảm giác đau đớn của ngày hôm ấy có lẽ mãi mãi anh sẽ không quên được.

Sơn Thạch sửng sốt khi nghe xong, hoá ra lí do năm đó Trường Sơn bỏ rơi lại anh mà không một câu từ biệt là đây. Nhưng Sơn Thạch vẫn không tin lắm vì bản thân hắn với thằng nhóc tên Vỹ kia dù là bạn bè hai bên gia đình cũng gọi là thân thiết nhưng thật sự bản thân hắn chưa từng để ý hay có tình cảm gì vượt quá mức bạn bè với Vỹ thậm chí nói bạn bè thân thiết cũng chẳng đến mức đó thì làm sao có thể hôn nhau được cơ chứ?

-Tao nhớ rồi!

2 phút lục lại ký ức cuối cùng Sơn Thạch cũng đã nhớ ra đoạn ký ức của 2 năm về trước.

-Mày hiểu lầm tao rồi, bữa đó tao đang ngủ ở sofa phòng khách thì bị thằng Vỹ không biết từ đâu đi tới hôn, lúc giật mình dậy tao còn chửi nó một trận um sùm nữa mà.

Nghe người kia nói thì Trường Sơn cũng cố lục lại ký ức thì có vẻ hoàn toàn có lí vì hôm đó chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào thấy Sơn Thạch đang nằm thôi không rõ là hắn đang ngủ hay thức thì đã tức giận bỏ về rồi.

Cả hai im lặng tự chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình. Nếu ngày hôm đó Trường Sơn chịu đi vào nhà nói chuyện rõ ràng, nếu Sơn Thạch chịu cố gắng tìm hiểu về lí do Trường Sơn rời đi và cố gắng liên lạc thì có lẽ họ đã không bỏ lỡ nhau suốt 2 năm qua.

-Vậy giờ chúng ta giải quyết hiểu lầm xong hết rồi nhỉ?

Con cún Sơn Thạch nhìn con mèo vẫn đang trầm ngâm kia hỏi.

-Ừm, nhưng sẽ không chuyện quay lại đâu. Đừng hy vọng.

Trường Sơn tâm trạng đã thoải mái hơn phần nào nhìn Sơn Thạch, nhưng lại dùng câu nói muốn phủ đầu dập tắt toàn bộ hy vọng của hắn.

-Đi kiếm đứa nào ngon hơn tao mà yêu, quay lại với người yêu cũ chưa bao giờ là một ý tưởng tốt đâu.

Giờ làm anh em bạn bè chí cốt thôi, anh cũng lười yêu rồi.

Nếu yêu một người mới dễ như những gì Trường Sơn vừa nói thì Sơn Thạch đã làm lâu rồi chứ không phải giờ này còn độc thân rồi ngồi đây với người yêu cũ để hỏi lí do chia tay đâu. Đã rất nhiều lần Sơn Thạch muốn kiếm một ai đó để yêu, yêu nhiều đến nỗi bị mang danh trap boy nhưng cuối cùng cũng không thể không nhớ đến mối tình đầu là con mèo kiêu kì mỏ hỗn kia.

Giờ thì gặp lại nhau rồi giải quyết hiểu lầm xong hết rồi nhưng còn mèo nào đó lại kêu hắn đi kiếm người yêu mới đi.

Coi ứa gan không?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro