Phải có anh mới ngủ được

Từ cái ngày mà Minhyung rời đi thì Minseok chưa ngủ ngon giấc được bữa nào cả. Mặc dù đã lén lấy áo anh để làm thành cái tổ vương mùi hương quen thuộc kia, nhưng sao bằng người thật nằm bên cạnh được. Em còn chẳng được anh vỗ về hay ru ngủ như trước kia, cảm giác trống rỗng lẫn thiếu an toàn luôn khiến em nức nở đến thấm đẫm gối cả đêm.

Cũng vì thế mà tâm trạng của em cũng thất thường, sáng nắng chiều mưa, và người chịu đủ cả luôn là Moon Hyeonjoon.

Như việc nó với em có hẹn với nhau đi mua kem lúc chập choạng 10 giờ tối. Ban đầu em gật đầu lia lịa, đồng ý đi với nó, nhưng đến lúc đi rồi thì gào mồm kêu lạnh, rốt cuộc người đi mua cũng chỉ có mình Hyeonjoon.

Hay là cái việc em nhờ nó đi mua thuốc cảm cho, nhưng khi bịch thuốc được đưa ngay trước mắt thì em ta lại bĩu môi bắt nó mua thêm bịch cháo.

Lúc hổ bông mua về thì Minseok đã ngủ lúc nào không hay. Nó rất muốn giận, muốn gào, muốn cắn em ta, nhưng khi nhớ lại lí do tại sao, nó lại chỉ biết thở dài, kéo chăn lên cho em rồi đi ra ngoài.

Đêm nay vẫn như mọi ngày, khi Minseok vẫn trằn trọc với nỗi nhớ nhung của mình.

Em cầm điện thoại lên lướt đến tên Minhyung, trong vô thức, em tự hỏi anh đã ngủ chưa? Ngủ có ngon không?

Thế quái nào em lại lỡ bấm gọi video. Chưa kịp tắt máy thì đầu dây bên kia đã chấp nhận cuộc gọi.

“Minseokie đấy à?” 

Gương mặt anh dịu dàng hiện lên qua màn hình, giọng anh trầm ấm nhẹ nhàng vang lên bên tai, khiến em khẽ đưa điện thoại lại gần để nghe kĩ hơn.

“Minhyungie giờ này chưa ngủ sao?” - Em nhẹ giọng hỏi đối phương.

“Ừm, cũng đang tính chuẩn bị lên giường đây. Sao vậy cún ơi? Nhớ anh hả?” - Anh khẽ phì cười, trêu chọc đối phương.

Nhưng ai ngờ em nhà anh sau khi nghe lại rơm rớm nước mắt khiến anh hoảng cả lên.

“Minseokie, a-anh xin lỗi, em đừng khóc mà…” 

Nói đoạn anh mới để ý thấy gương mặt của em trông tiều tụy đến mức nào, khóe mắt đã đỏ lên từ trước, còn có cả quần thâm đen đậm hơn lúc trước.

“Minseokie à… em không sao chứ?” - Minhyung xót xa hỏi em.

Anh mới đi có vài tháng thôi mà sao em của anh lại gầy như thế, sao lại không đau lòng cơ được.

“Hức… Minhyungie ơi, em nhớ anh!” - Em nức nở nói lên từng câu, giọng ran rát khiến em nhăn lại vì đau họng.

“E-em không ngủ được, anh… hức qua đây được không!” 

Anh nhìn vào đồng hồ, thấy rằng đã điểm gần 1 giờ sáng.

“Anh qua, anh qua với Minseokie nhé!” - Anh nhanh chóng an ủi.

“Nhưng trước đó Minseokie ngủ trước nhé, đợi anh là lâu lắm đấy.” 

Minhyung thương lượng với em, nhung đổi lại chỉ là cái lắc đầu.

“Em không ngủ được, ở đây lạnh lắm, em nhớ anh, nhớ giọng anh, nhớ hơi ấm của anh…” - Nói xong Minseok liền ho sặc sụa.

“Vậy để anh ru em ngủ nhé? em đặt điện thoại bên tai đi.”

Minseok làm theo, rồi nghe được giọng anh cất lên bài ca ru ngủ du dương.

Dù chẳng hai như ca sĩ ngoài kia, nhưng giọng anh ấm, lại êm dịu, thành cỗng dỗ em nhỏ chìm vào giấc ngủ.

Khi nghe tiếng thở đều đều vang lên nhỏ nhẹ, Minhyung mới yên tâm mà mặc áo khoác bắt xe.

Khi đến nơi, anh còn thấy thằng hổ đứng chờ ở cổng.

“Đến sớm gớm!” 

“Mày ở đây làm gì?” - Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.

“Đón? Nhanh lên, Minseok nó nhớ mày lắm đấy.”

Mới dứt lời thì Minhyung đã tức tốc chạy lên, Hyeonjoon đứng đó cũng chỉ biết mỉm cười.

Minseok đang ngủ thiu thiu thì nhận ra kế bên mình có gì đó lại gần, nhưng em lại chẳng mở mắt, cứ để mặc người nọ kéo em vào lòng.

Minhyung ôm em, một tay còn đặt lên bên hông em vỗ nhẹ như mẹ ru còn, Minseok cảm nhận được hơi ấm liền rúc vào lòng người nọ.

“Minseokie à, ngủ ngon nhé…”

Từ ngày hôm đó, Minhyung đã đặt cho em một con gấu bông có chức năng vỗ tự động, con mua thêm tinh dầu có mùi giống anh. Tinh tế hơn khi ghi sẵn chục bài hát để em mở lên mỗi đêm…

Đúng là một người chu toàn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro