Tặng hoa

Dạo này sáng nào Minseok cũng được Hyeonjoon mang hoa đến tận tay. Đương nhiên tất cả đều do Minhyung đặt mua rồi gửi về trụ sở cho em.

“Minhyungie à, mua hoa tốn kém lắm phải không?”

Em chụp ảnh bó hoa hôm nay gửi cho anh như một thói quen, kèm theo biểu tượng chú cún con đầy thắc mắc.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích.

“Mua cho Minseokie thì sao gọi là phí được chứ? Với lại em cũng thích mà, đúng không?”

Minseok nghe vậy bỗng thấy ngượng ngùng, gò má ửng hồng.

Em làm gì thích thú mấy cái hoa hè này đâu, chỉ là khi nhìn thấy chúng, em lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn biết bao. Những cánh hoa mềm mại, dịu dàng tỏa ra hương thơm ngào ngạt ấy luôn thể hiện rằng Minhyung vẫn luôn nhớ đến em, cũng là một cách để người kia bày tỏ lòng mình khi đang ở một phương xa.

“Thích gì chứ… nhưng mà cũng không phải không được.” - Em nhỏ ngại ngùng quay mặt sang một bên.

Nhưng mà được người thật tặng tận tay thì sướng hơn chứ, mà em nào dám nói, sợ anh lại tốn thời gian chạy qua chạy lại, xót anh chết.

Hôm nay hiếm hoi Minseok không có việc gì làm, cũng chẳng muốn dán mắt vào máy tính. Thế là em mặc áo phao đi dạo trong tiết trời lạnh giá.

Vừa đi em vừa xoa xoa đôi tay.

“Lại quên đeo găng tay rồi.”

Nhìn đôi bàn tay đã ửng đỏ, Minseok bùi ngùi nhớ lại ngày thường luôn có chú gấu lớn đeo găng tay hộ, rồi còn nắm chặt tay em để ủ ấm. Giờ chỉ còn một mình, lòng em chợt thấy trống vắng.

Đang thơ thẩn trên con đường quen thuộc, Minseok bỗng dừng chân trước một tiệm bánh. Chẳng hiểu sao em lại bước vào và mua tới tận bốn cái bánh đủ loại, dù thường chỉ ăn hai cái là đã ngán.

Khi lần nữa cảm nhận hơi lạnh bên ngoài cửa tiệm, Minseok mới chợt giật mình nhìn lại gói bánh trên tay.

“Mình bị gì thế này… Anh ấy còn ở đây đâu…” 

Rồi chợt em rưng rưng. Minseok vốn dĩ là một đứa cứng rắn, ít khi khóc, nhưng mỗi lần nhớ đến anh, lòng em lại không khỏi bồi hồi, dâng lên một nỗi nhớ nhung như thủy triều dâng chẳng thể lặn.

“Nhớ Minhyungie quá, không biết giờ anh đang làm gì ta?” 

Em ngước lên nhìn bầu trời đầy sao mà khẽ thở dài. Vừa gặm lấy một miếng bánh rồi đi tiếp. Điểm đến tiếp theo là một tiệm hoa gần đây, cái nơi mà hai đứa thường hay lui tới mỗi khi dịp lễ, mà giờ chỉ còn lại một mình Minseok.

Chuông cửa khẽ kêu, thu hút bà chủ cửa tiệm quay mặt lại.

“Ô, Minseok đến rồi à?” - Bà cười hiền hậu, tay cầm một bó hoa đang gói dở tiếng đến chỗ cậu.

“Dạ vâng, dạo này cháu bận quá.” - Em cười hì hì, đưa tay lên xoa mái tóc.

“Không sao, mà nay Minhyung không đi với cháu à? Mấy hôm trước bác thấy nó ngày nào cũng đi một mình thôi đấy. Giận gì nhau à?”

“Hả?” - Em ngạc nhiên thốt lên.

Vừa dứt câu thì tiếng chuông cửa lại reo lên, kèm theo đó là giọng nói không thể quen thuộc hơn.

“Bác ơi, nay có hoa gì… Minseokie!?” 

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, Minhyung phản ứng liền có ý định chạy đi, không may Minseok cũng nhanh nhẹ không kém, nhanh chóng nắm chặt tay anh lại.

“Minhyungie? Anh là gì ở đây giờ nay?” 

Đáng lẽ anh phải đang luyện tập ở bên kia chứ.

“Không lẽ… tối nào anh cũng…?” - Em hoang mang nhìn anh, cuối cùng cũng biết sự thật.

Thì ra đêm nào Minhyung cũng cất công lặn lội sang đây chỉ để mua hoa tặng em, nhưng em lại chẳng được biết?

Minhyung đứng hình giây lát, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đang chất vấn của em. Anh khẽ rút tay lại, nhưng Minseok nắm chặt hơn.

“Anh... anh không muốn làm phiền em, lại càng không muốn em phải chờ đợi.” - cuối cùng Minhyung cũng lên tiếng, giọng nhỏ dần.

“Chỉ là muốn mỗi sáng em đều có thể thấy hoa tươi, như có anh ở bên cạnh vậy… ở bên em với dung vẻ tươi tắn nhất..”

Minseok nghe vậy, lòng bồi hồi khó tả. Thì ra những bó hoa rực rỡ mỗi sớm không đơn thuần là quà tặng, mà còn là sự hiện diện thầm lặng anh dành cho em. Anh đã vượt qua quãng đường xa xôi sau những giờ luyện tập mệt nhoài chỉ để giữ trọn lời hứa khi xa cách.

“Đồ gấu ngốc,” - Minseok khẽ mắng yêu, mắt đã rưng rưng.

“Anh đâu cần phải vất vả như thế.”

Minhyung nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt sắp rơi trên khóe mắt em, mỉm cười.

 “Vì em xứng đáng mà.”

Bỗng Minseok chợt nhớ ra điều gì, vội mở gói bánh trên tay.

 “Anh ăn thử đi! Lúc nãy em mua mà chẳng hiểu sao cứ mua tận bốn cái…”

Minhyung cầm lấy chiếc bánh, trong lòng ấm áp lạ thường. Anh cắn một miếng, dù bánh đã nguội nhưng vị ngọt ngào như thấm vào tận tim.

“Là vị thanh yên à, ngon lắm.” - anh nói.

“Cảm ơn em.”

Hai người ngồi xuống ghế trong tiệm hoa, cùng nhau thưởng thức những chiếc bánh ngọt dưới ánh đèn vàng ấm áp. Minseok tựa đầu lên vai anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà em đã nhớ nhung bấy lâu.

“Lần sau nếu anh sang, nhắn em với nhé?” - em thì thầm.

“Em muốn ở bên Minhyungie nhiều hơn, có được không?”

Minhyung ôm chặt em vào lòng, khẽ gật đầu. 

“Vậy Minseokie cũng mua thêm cho anh vài bánh quy nhé?” - Anh cười đùa.

Minseok trầm ngâm hồi lâu rồi ngẩng đầu lên.

“Được, để em làm cho anh ăn nhé?”

Ánh mắt Minhyung dịu lại, anh khẽ véo má em.

“Vậy anh rất mong chờ đấy. Nhưng nhớ đừng làm bản thân mệt quá.”

Hai người rời tiệm hoa với những bông hoa tươi thắm và hộp bánh còn lại. Dưới bầu trời đêm lấp lánh, bàn tay họ tự nhiên tìm đến nhau, các ngón tay đan vào nhau ấm áp.

“Lạnh quá.” - Minseok rùng mình, rúc sát vào người anh hơn.

Minhyung nắm chặt lấy bàn tay em.

“Lần sau nhớ mang găng tay nhé, lạnh hết tay xinh của anh rồi.”

“Vâng.” - Minseok khẽ đáp, giọng nhỏ nhẹ.

Họ dừng chân trước trụ sở, không gian bỗng trở nên lưu luyến. Minhyung ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu.

 “Anh phải về rồi, sáng mai còn có lịch tập.”

“Ừm” - Minseok gật đầu, tay vẫn nắm chặt áo anh.

“Nhưng anh hứa với em, đừng có như thế này nữa được không? Chạy qua lại cũng mệt lắm chứ. Chỉ cần được nghe giọng anh, thấy tin nhắn của anh là em vui rồi.”

Minhyung mỉm cười gật đầu, đôi mắt cười thành vệt trăng non. Anh hôn lên trán em lần cuối rồi ra về, để lại Minseok đứng đó với nụ cười hạnh phúc trên môi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro