Yêu xa cũng lợi phết
Yêu xa thật khổ quá màaa
Trước kia, chỉ cần nhớ là chạy sang phòng bạn để ôm ôm hun hun, giờ mỗi đứa nơi như vậy, chỉ có thể nhìn mặt nhau qua cái màn hình bé tí.
“Ây da, mới đi có mấy tuần sao thấy Minseokie teo lại rồi, không ăn được hả?” - Minhyung nhìn gương mặt người yêu nhỏ mình mà xót xa.
“Ừm, tui thiếu hơi ai đó nên ăn không ngon, ói ra một đống luôn á!” - Minseok vừa nói lại còn vừa minh họa, nom đáng yêu hết sức.
“Đúng không đó? Hay là đi ăn Haidilao với anh Sanghyeok nhiều quá nên bệnh dạ dày tái phát?” - Anh nhướn một bên mày, tỏ vẻ suy tư.
Bị nói trúng tim đen, Minseok liền lảng tránh, đôi mắt không còn dám nhìn thẳng.
“Cún hư nhé, nhìn anh nè, mỡ vẫn còn đây chưa tan miếng nào nè.”
Nói rồi anh hướng camera xuống bụng mỡ của mình, ục ịch như heo vậy, đúng là chỉ biết bày trò khiến Minseok cười thôi mà.
“Minhyung sắp thành gấu heo rồi.” - Minseok vừa cười vừa lớn tiếng.
“Heo cái gì? Chỉ là anh không có thời gian để tập gym thôi nghe chưa?”
Nói rồi cả hai liền phì cười, trông chẳng có gì là buồn bã khi chẳng được ở gần bên nhau cả.
Thì cũng đúng thôi, khoảng cách xa nhau chứ đâu đồng nghĩa với việc tình yêu họ vơi dần. Hai đứa vẫn có thể trò chuyện, cùng nhau bông đùa, lâu lâu còn có thể gặp mặt, thế là được rồi không phải sao?
.
.
Mà yêu xa cũng có cái lợi của nó.
Như việc cái cún có thể ăn món nó thích mọi lúc, dù cuối cùng đều dẫn đến việc nó phải ôm bụng đau quằn quại và bị anh người yêu lớn tiếng mắng nó qua điện thoại.
“Minseok! Anh nhắc em bao nhiêu lần rồi? Rõ biết bụng mình yếu thì đừng có ăn linh tinh!” - Minhyung lớn tiếng quát mắng khiến Minseok run lên không ngừng.
“Minhyungie… Anh dám lớn tiếng với tui!” - Minseok rưng rưng làm bộ uất ức.
“Anh hết yêu tui rồi thì nói! Mới đi có mấy tuần mở giở giọng gia trưởng rồi!
Minhyung bên kia thấy em khóc cũng phát hoảng.
“Ơ không… ý anh không có ý đó. Anh lo cho em mà Minseokie.”
“Tui không nghe, tui không nghe!” - Cậu bịt tai lại giờ vờ không muốn nghe, dù trong lòng đang khoái gần chết.
“Anh vác cái mặt sang đây đi rồi tui mới nói chuyện tiếp!”
.
.
Thế mà đúng 6 giờ tối, Minhyung có mặt trong phòng cậu thật…
Minhyung vừa à ơi vỗ về bé cún cưng trong lòng, vừa tận dụng thời gian âu yếm, ăn tí đậu hũ cho thỏa nỗi nhớ.
“Nào Minseokie, đừng giận anh nữa mà, anh xin lỗi.”
“Hứ, anh bỏ cái tay ra người tui ra!” - Minseok giật nảy khi cảm nhận cái tay lành lạnh của người kia trườn vào áo mình.
“Không! Em không hết giận thì anh làm tiếp!”
Minseok biết rõ cho dù kết quả có là có hay không thì cũng đều bị anh xơi thôi nên đành.
Bất lực thôi chứ không phải do em muốn đâu nhé!
Còn nữa, yêu xa thì cũng phải có giáo án yêu xa chứ. Em mới học lỏm được từ đàn anh đấy.
Lúc gần nhau thì bẽn lẽn lắm, làm cái gì cũng ngại ngùng. Giờ hai đứa hai nơi thế này, còn lâu lắm mới đối mặt với nhau nên Minseok bạo gan lắm, vì giờ làm gì có việc người ta đứng thình lình phía sau mình để phạt mình đâu nhỉ?
Em thẳng thừng nhắn tin kêu nhớ anh trên sóng livestream của anh, đến lượt khi cả hai đứa live cùng giờ thì còn mời anh ghép đội, miệng xinh liên tục gọi Minhyungie Minhyungie bằng cái giọng ngọt xớt. Can đảm hơn là khi còn nói yêu anh trước bao nhiêu con mắt.
Minhyung bên kia thì đỏ hết cả mặt, tay luốn cuốn chẳng thể kiềm chế, cũng vì thế mà trận này anh nằm xuống 7 mạng rồi.
Anh thích, anh thích lắm chứ! Nhưng anh vạn lần không ngờ Minseok lại bật mode rù quyến, gạ gẫm như cái hồi hai đứa mới quen như thế.
Đó mấy người thấy chưa, là Minseok từ trước tới giờ dụ Minhyung trước.
Minseok tự đắc khi thấy kda thảm hại của anh. Lâu rồi mới được hôm vui như thế này đấy.
Đang mang tâm thế vui vẻ chuẩn bị ngả lưng xuống giường thì.
RẦM!
“Minhyung??”
Đúng là em tính không bằng trời tính mà.
“S-sao giờ này anh qua được bên đây!”
“Anh cái gì mà chẳng làm được, giờ thì em chết với anh!”
Họ làm gì thì chẳng biết, chỉ biết rằng ngày hôm sau ta thấy một Minseok cà nhắc như què giò và một Minhyung phải đóng tiền vì đi trễ giờ…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro