yoongi and his love story

làm gì có ai mà hoàn hảo cơ chứ?

anh ấy cũng vậy.


"em đừng chạm vào làm hỏng đồ của anh, không được quấy."

"cả tháng chẳng gặp, bây giờ đến nhà em chơi cũng không quan tâm đến em, sao anh không ngủ trên sân khấu luôn đi?"

min yoongi quá quen với bộ dạng giận dỗi của em ấy, nhún nhún vai mấy cái, lại tiếp tục ngã lưng ra chiếc ghế, xoay bút trên tay, phút chốc lại không để tâm đến những thứ xung quanh nữa.

nếu được ngủ trên sân khấu cùng bts, anh cũng muốn, cuộc đời của min yoongi này, cống hiến hết mình cho đam mê, nghệ thuật, cho những người hâm mộ trung thành, cuộc đời anh là những lần cháy hết mình trên sân khấu, anh xem đó là cả thanh xuân.

ấy vậy mà, trong cơn nhiệt huyết ở năm đầu tiên của sự nghiệp, anh vô tình tìm được em ấy, một người không hoàn hảo, không xinh đẹp tuyệt trần, không sở hữu một cơ thể có đường cong hoàn hảo, không phải người quá dịu dàng, cũng không phải kiểu người biết an ủi.

kim amie..

lần đầu tiên cả hai gặp nhau, min yoongi là một tân binh chưa có chỗ đứng, kim amie cũng đơn giản chỉ là một cô nhóc học sinh đến xem chương trình âm nhạc hàng tuần.

cũng chẳng có sự sắp xếp nào cả, xuống sân khấu, min yoongi cũng chỉ là người bình thường, cùng nhau đứng ở trước sạp trái cây nhỏ bên lề, mà mua quýt.

"aa, anh là suga của bts ạ?"

"em.. em biết anh sao?"

đối với min yoongi ở thời điểm đó, được ai đó nhận ra mình là suga thật sự là một niềm vui không thể giấu đi được, nét cười xuất hiện trên gương mặt ấy, kim amie lần đầu được tiếp xúc gần với người nổi tiếng liền sung sướng, phấn khích đến nỗi rơi xuống đất một quả quýt.

min yoongi gãi gãi đầu, nhặt lại cho em.

"em cảm ơn ạ, em có theo dõi nhóm của anh từ lúc vừa ra mắt lận đấy, em không dám nhận là fan chân chính, nhưng mà em biết bài hát debut của anh, no more dream, big house, big car and big ring."

kim amie không ngại ngoài đường ngoài xá, bắn câu đó kèm theo hành động chỉ trỏ tựa như mình là một rapper.

ấn tượng đầu tiên của anh dành cho em, chính là, cô nhóc này, có chút.. không bình thường?

min yoongi cười xuề xoà, kim amie lại vui vẻ nhảy nhảy lên.

"ban nãy anh rap với nhảy hay lắm ạ, tuyệt vời, kể từ hôm nay, em sẽ trở thành fan chân chính của anh, của bts, em đang học mười hai, tốt nghiệp em sẽ làm nhà báo, đăng bài tốt về nhóm nha, hi hi hi."

min yoongi gãi gãi đầu.

"anh cảm ơn, anh cảm ơn nhé."

"dạ vâng, tuy không muốn chút nào, nhưng chắc em phải về rồi ạ, em muốn ở đây để nói nữa cơ, nhưng em về trễ mẹ sẽ đánh em không thấy mặt trời cho xem, tạm biệt anh ạ, tương lai anh sẽ là một thành viên của nhóm nhạc toàn cầu, tin em đi, byee~."

thế là cô nhóc xoay tít người, bỏ chạy, để lại một min yoongi ngơ ngác trước sạp trái cây, đến khi nhìn ra mọi việc, mới bật cười.

nhanh sau đó lại nhìn thấy, chiếc móc khoá hình mèo nhỏ dưới chân mình.

ở sạp trái cây quen thuộc, một tuần sau, cả hai lại gặp nhau, anh trả cho em chiếc móc khoá mèo nhỏ, em cảm ơn anh.

ở sạp trái cây ấy, min yoongi cả gan xin liên lạc của một người ngoài ngành không quen biết khi không có sự cho phép của công ty, với lý do là khi nhóm nổi tiếng hơn sẽ có ưu ái cho một fan đời đầu như em.

cũng là ở sạp trái cây ấy vào giữa năm 2014, min yoongi không biết nghĩ gì lại đi tỏ tình với một fan hâm mộ của mình.

và chuyện tình yêu của cả hai, đã bắt đầu từ đó.

kim amie vẫn đang là sinh viên, đã thuê nhà ở riêng, vừa học vừa làm, cũng là một trong những địa điểm để min yoongi sáng tác âm nhạc.

hoặc là những lúc ở bên nhau, trao nhau vài cái hôn đầy ngây thơ.

cũng không ít lần, kim amie tuổi hai mươi kia bắt đầu nổi loạn, biết ôm anh từ phía sau, biết chủ động hôn lấy anh, rồi cởi cúc áo anh ấy, cũng là tự cởi cúc áo của mình.

dứt nụ hôn, min yoongi tỉnh bơ mà cài lại cúc áo cho cả hai, nhẹ giọng:

"kết hôn rồi hãy tính đến chuyện này nhé."

thế là kim amie phụng phịu, giận dỗi, và min yoongi, cũng chẳng thèm dỗ.

cho đến tận hôm sau, khi min yoongi đã rời khỏi căn nhà của em, và để lại một mảnh giấy.

tự mà hết giận đi, giận anh thì anh chả mua bánh cho đâu đấy, tuần sau anh đến, hết giận thì hôn một cái, còn giận thì hôn hai cái để anh biết đường cho em bánh hay không.

gửi em, từ một chàng trai tóc xanh mint siêu ngầu.

đọc xong những con chữ ấy, kim amie cũng không còn tinh thần để giận nữa, bĩu bĩu môi mấy cái, rồi lại đến trường.

thú thật mà nói, đôi khi nhìn lại mối quan hệ của cả hai cũng chẳng giống tình yêu chút nào, không có một thứ gì gọi là lãng mạn cả.

chỉ là, những lúc không làm gì, cả hai ở bên nhau, nằm trên giường, không nắm tay, cũng không ôm lấy, và kể cho nhau nghe về một ngày đầy vất vả.

"anh này, anh định khi nào sẽ cưới em?"

kim amie khẩn trương hỏi, min yoongi không để lộ biểu cảm gì, và trả lời cũng rất nhanh.

"anh đã định cưới em đâu mà hỏi."

ý của anh là, đang trong khoảng thời gian cháy hết mình vì đam mê, vì công việc nên chưa tính đến chuyện lập gia đình.

đương nhiên kim amie không suy nghĩ thế.

và rồi lại giận dỗi.

min yoongi kia, cũng không dỗ.

"hứ, em đang giận đấy."

"thì em giận đi, khi nào hết giận thì nói, anh chuẩn bị ra ngoài mua ít đồ đây, có dịp đi ngang sạp trái cây, giờ đang là mua bơ nữa."

kim amie lập tức tròn mắt, dẹp đi nét giận dỗi, chớp chớp đôi mắt như mèo, rồi chu chu môi, nói:

"hết giận rồi."

min yoongi nhếch môi, ngồi dậy.

"muốn mua mấy kí?"

"mua nhiều nhiều ấy ạ, sẵn mua cho em sữa nha, em xây ra uống."

"anh biết rồi."

min yoongi lấy khẩu trang, áo khoác và nón đội vào đầy đủ, sau đó nhìn em, cả hai nhìn nhau.

"em nhắm mắt lại đi."

"làm.. làm gì chứ..?"

kim amie biết anh sắp hôn mình, liền ngượng đi, gò má ửng đỏ.

"nhắm đi."

em vẫn nghe lời, nhắm mắt lại, đôi môi giật giật hơi chu ra đón chờ nụ hôn, thế quái nào cái tên rapper ấy cốc đầu em một cái rõ đau rồi thỏa mãn rời đi.

"này, tên điên!"

anh ấy, hầu như không hề lãng mạn một chút nào cả.

"anh đừng có vứt tất lung tung nữa, em có phải osin của anh đâu, đồ chân thối."

"chân thối cũng để dành một mình em ngửi."

"anh nói chuyện ghê thật đấy, anh có biết dạo gần đây nhìn anh như cái bánh bao hấp không?"

kim amie vừa nhặt tất cho anh ấy, vừa nói, min yoongi nhìn em, không vừa gì mà đáp lại.

"thế nên em đang chết mê chết mệt thằng nhóc jungkook chứ gì?"

kim amie nhướn người đầy hổ báo.

"đúng đó, người như em ấy có gì mà không mê cơ? đẹp trai, cao ráo, sáu múi, lực lưỡng, hát hay, nhảy đẹp, rap giỏi, lại còn vô cùng lễ phép, cho anh xem này, hình nên điện thoại của em là jungkook đó."

bởi vì kim amie vẫn là một fan girl cuồng nhiệt của bts, mỗi tuần em có thể thay hình nền đến bảy lần, lần lượt bảy người khác nhau, min yoongi cũng chẳng lấy làm lạ, nhưng nhìn thái độ hếch hếch mặt của em thì muốn tẩn một trận cho bỏ ghét.

"em thì hay lắm rồi."

"em không hay thì anh hay chắc, ple."

kim amie thè lưỡi trêu ngươi, min yoongi lập tức xông đến, đè em xuống giường, tung chiêu cù lét quen thuộc khiến kim amie quằn quại lên bờ xuống ruộng một phen.

đúng vậy, anh ấy vốn dĩ không phải người lãng mạn.

anh ấy đang dần trở thành một người nổi tiếng, bận rộn vô cùng, thời gian dành cho em cũng ít đi, nhưng kim amie chưa bao giờ hối hận khi cùng anh trở thành một cặp đôi như thế.

bởi lẽ, anh ấy chưa bao giờ để em thiệt thòi, kể cả đôi khi anh ấy nói chuyện rất cục súc, nhưng em nhìn ra được, trong sự cục súc ấy, cũng lắm phần yêu thương.

đó là khi tật xấu của nhau, đối phương đều đã rõ như ban ngày.

chính anh cũng chẳng ngờ được, cho đến tận thời điểm nhóm ra mắt dynamite, đạt được no1 billboard hot 100, một giải thưởng một cùng lớn ấy, cả hai vẫn rất duy trì mối quan hệ vô cùng tốt.

anh đang thành công, đã thành công, và vẫn thành công trên con đường sự nghiệp.

cuộc sống còn hơn chữ dư giả, khi mà anh có thể tùy ý mua những thứ mà anh muốn trong một lần quẹt thẻ, anh lại nhớ vô cùng cái thời em ấy đã vì anh, vì khoảng thời gian bế tắc mà anh muốn từ bỏ, em ấy đã nhịn ăn, nhịn mặc để giữ gìn tiền, cho anh làm nhạc.

nhớ rất nhiều cái khoảnh khắc cả hai ngồi trong căn nhà thuê, cùng nhau ăn bánh mì, hoặc là bánh bao.

giờ đây, khi mà anh có thể lo được cho em ấy thật tốt, mua nhà, mua xe, có của ăn, của để, dành cho em ấy.

cả hai dọn về sống chung trong căn nhà mà anh mua vào một năm trước.

đêm hôm đó, min yoongi vì đi ăn mừng với hội anh em mà say xĩn, cũng chính là đêm hôm đó, không kiểm soát được bản thân, gạt bỏ hết những quy tắc của mình, mà cũng em ân ái.

kim amie cũng không khước từ, bởi gì em cũng yêu anh vô cùng.

cả hai quen nhau nhiều năm như thế, chẳng ít lần cãi vã đâu, nhưng đương nhiên sau đó sẽ lại làm lành thôi, yêu đương mà.

sau đêm hôm đó, min yoongi đã xin lỗi em vô cùng nhiều, vốn dĩ anh không muốn tiến đến việc đó, anh muốn giữ cho em là vì chính anh còn chưa chắc đến việc sẽ có thể cưới em làm vợ.

đương nhiên, anh yêu em chứ, nhưng lỡ như có chuyện gì đó không hay? hay đơn giản nhất, cả hai nhận ra không còn yêu nhau nữa, hay chỉ là một trong hai, thì phải làm sao? không phải người thiệt thòi nhất là em sao?

nhưng mọi chuyện đã xảy ra như thế, khiến anh phải tự nhủ với lòng.

anh chắc chắn sẽ bảo vệ em.

sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời này của em.







nhiều năm như vậy rồi.

kim amie sống cùng anh đủ lâu để hiểu, anh ấy không hoàn hảo, không phải là người đàn ông bước ra từ ngôn tình, không biết lãng mạn.

nhưng anh ấy yêu em.

anh ấy lo được cho em.

anh ấy biết mình phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của em.

vì anh ấy, đã trưởng thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro