chuyến đi đến london
Lúc 8h sáng- cái thời gian thường ngày valhein đã và đang đi làm nhiệm vụ, nhưng....
"AAAAA....!!!, MUỘN MẤT RỒI!!!"
yes! Anh lại dậy trễ nữa! Thanh niên cuống quýt lên cấp tốc chạy mà giữa đường còn mặc áo khoác với ngoặm miếng bánh mì, đi được 1 đoạn anh mới nhớ ra để quên nón ở nhà nên lại phải chạy ngược về lấy nón🤣🤣🤣
Mất hồi lâu anh mới tới nơi, thằng "tài xế" cầm dây cương cằn nhằn quá trời. Valhein chẳng biết làm gì ngoài xin lỗi ríu rít
(Tại em hem biết người cầm dây cột con ngựa kéo xe ấy là gì nên cứ gọi là tài xế cho xong)
Val: thôi cho tôi xin lỗi anh mà 😅
Tài xế: vì ngài thane bảo tôi chờ đấy chứ thật ra tôi đã đi từ lâu lắc nào rồi!!
Valhein: thế giờ đi chưa 😑
Tài xế: ờ, đi thì đi
Chưa kịp để tài xế mở cửa, valhein rất nhanh tay nhanh chân leo lên mở cửa mà vào, tài xế đứng hình vì tốc độ flash ấy vài giây trước khi thực hiện nhiệm vụ đưa đón của mình.
Trên đường đi, valhein kiểm tra lại tay thuận có bị gì không bằng cách quơ tay tứ tung...
Xe đột nhiên rẽ phải, anh theo định luật vật lí tay trái đập thẳng vào tấm gỗ
/á đau!/
Anh nhăn mặt, nó đau tới nỗi anh nằm co người lại trên ghế luôn😭
Sau vài phút thốn tận xương, anh xoay cổ tay thì.......
/chết mịa, bị trật cổ tay rồi/
Đang suy nghĩ thì lần này lại 1 lần nữa chiếc xe thắng gấp, anh bị mất đà đầu đập vào bờ tường gỗ đối diện 🤣
Valhein: anh kia, lái kiểu gì thế hả?!
Tài xế: anh muốn ăn gì chưa, vì xe phải đi suốt buổi sáng không ghé mới tới nơi đấy
Valhein: à thôi khỏi, tôi chỉ cần ngủ 1 giấc là được rồi
Tài xế: vậy đến nơi tôi sẽ kêu anh dậy
Valhein: cám ơn, oáp....
Nói dứt lời xong anh nằm lăn trên ghế mà ngủ, rất nhanh đã nghe tiếng khò khò rồi
Tài xế nhìn lại valhein mà..... cười, với bộ mặt nham hiểm kèm í đồ đen tối. Đôi mắt bỗng chuyển sang màu đỏ, và khi tên này cười thì lộ ra hàm răng có đôi răng nanh sắc bén.....
Và chiếc xe ấy đến nơi vắng vẻ rồi băng xuyên qua lỗ thời không, chưa đầy vài phút đã đến làng XX rồi
--- tua---
Valhein tỉnh dậy thấy mình đang ở trong 1 cái phòng.....có thể nói nó giống phòng khách sạn cao cấp vậy: một màu tông trắng nền vàng, đồ dùng toàn thuộc loại gỗ cao cấp, đèn thì lung linh phát ra ánh sáng kì ảo. Anh nhìn quanh phòng mới thấy cánh cửa gỗ nhưng mở không được, bị khóa từ bên ngoài rồi.
/ơ? ủa? mình ở đâu đây? Sao cửa bị khóa ngoài rồi? Mình bị nhốt à? Cái hộp phi tiêu của mình đâu..../
Hàng vạn câu hỏi một loạt hiện ra nhưng chỉ nhận được một câu trả lời "không biết". Anh ngồi lại trên giường, hai tay vắt óc nhớ lại, nhưng khổ nỗi... anh ngủ quên thì làm sao anh biết cái gì phi lí đã diễn ra chứ?
"ngươi tỉnh dậy rồi đấy à?"
Anh giật mình ngoảnh mặt theo hướng phát ra ấy. 1 thằng con trai tầm 20 tuổi trong bộ áo quý's tộc với mái tóc xoăn đen, đôi mắt đỏ đem xe mang thức ăn đến cho anh. Anh thấy lo sợ nên vội giật lùi theo hướng đối diện với hắn
"Cho hỏi ngươi là ai, tại sao lại nhốt ta ở đây, nơi này là đâu, và..."
"Thật lắm mồm, im nào sâu bọ kia"
Rất nhanh hắn đã đứng sau lưng anh từ lúc nào, anh vừa quay mặt xong thì bị ăn 1 phát búng tay vào trán, người nhìn sẽ thấy chả đau mấy nhưng anh thì hai tay ôm cái trán mà than trời than đất than cả mẹ thiên nhiên :)
/ôi giời ơi đau vãi cả loằn!!!!/
Hắn cười, cười như thể hắn từng ít cười nên cười cho đã vào
"hahaha, ngươi còn yếu hơn ta tưởng đấy chứ, haha...😂"
"Ngươi im đi, trả lời câu hỏi ta kìa"
Val cáu gắt la cái tên này, hắn thôi không cười nữa, quay về với mặt nghiêm túc mà nói
"Ta là jaken,ngươi đang ở làng XX, ta nhốt ngươi vì có lí do của ta"
"vãi cả lí do.... thế lí do của ngươi là gì?"
"Để xem nào~.... a, hay cho là ngươi quá yếu để có thể đọ sức với ta đi :) "
"ta yếu hồi nào?!"
"Hay ngươi làm đồ chơi đáng yêu của ta rất tuyệt nhỉ :)"
/cuối cùng hắn có thật là mang bộ óc con người không.....😑/
"Hửm...?"
Hắn liếc nhìn về phía cửa ra vào, rồi đột nhiên quay đi
"Ta có việc rồi, tối nay ta sẽ đến chơi đùa với ngươi đấy :))), đừng có mà bỏ trốn nhé"
"Làm như ta sẽ nghe lời ngươi chắc"
Nhưng hắn vẫn kệ mà khóa cửa, giờ căn phòng chỉ còn lại anh. Anh giở ra coi cái xe mang đồ ăn đấy thì.... có thịt người với chai rượu. Mở nắp rượu ra ngửi thì....
"Ọe!! Mùi máu người tanh quá đi... mình phải ăn mấy thứ này á....?!"
Anh đậy nắp lại rồi ra ban công mà nhìn.....
"Chậc, mình ở tầng 3 à...."
Anh lại vắt óc suy nghĩ làm cách nào để xuống, và khi anh thấy cơn gió thổi qua làm rem cửa lung lay, anh mới nghĩ ra 1 cách có thể xuống được rồi :3
Còn về hắn, hắn bỏ ngoài tai mà đóng cửa lại, không quên khóa phòng để chắc ăn cậu ta không chạy khỏi được, xong đâu hết lại quay ra bảo một ông bác nãy giờ đang đứng nép ngoài cửa
"Để ngươi chờ lâu rồi, ngươi có quen con mồi đó không?"
"....thuộc hạ không quen"
"Thế chắc ngươi cũng biết cây súng lục này chứ?"
Hắn đưa cho ông một cây súng đã cũ kĩ nhưng vẫn còn sử dụng tốt
"..... nó thuộc loại súng thường ngày thuộc hạ dùng nên thuộc hạ biết"
"Thế ta tặng cái đó cho ngươi, giờ ngươi tuần tra quanh nhà đi, còn ta đi chơi lầu xanh. À quên, ngươi đừng phản bội ta, trong khi ta là người đã cứu cả ngươi và làng ngươi từ dưới mộ lên đấy, nghe chưa?"
"....thuộc hạ nghe rõ"
"Được rồi, bye"
Hắn cười đắc ý rồi ung dung bỏ đi, còn ông thì nhìn cửa phòng bị khóa với ánh mắt triều mến
"Con trai, hãy chờ ta, ta sẽ đến cứu con"
_________________________________________
Winda: chời ơi viết lạc tông rồi giời ơi...
Egul: nhảm vãi nồi.....
Pyron: nhảm hết sức nhảm
Winda: ta đã bảo ta làm nhảm lắm mà hai mi có nghe với giúp gì đâu....
Pyron: ok, tung combo được rồi
Egul: theo combo là nhóm vân trước nha thím -_-
Winda: ok ok... ủa rồi...
Pyron: phần chạy trốn em làm cho!!
Winda: ....... thanks
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro