2. tỏ tình
Hướng Dương bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, cậu nắm chặt bút khoanh lia lịa vào trong đề. Điều mà Hướng Dương chẳng ngờ được là tốc độ làm bài của Vũ quá nhanh, chỉ khoảng 20 phút sau, cậu đã đến những câu cuối cùng của mặt cuối. Hướng Dương đang làm trang thứ 3 thì nghe thấy tiếng bấm bút của Vũ, cậu khẽ xoay đầu sang, trong lòng thầm đánh giá: " làm nhanh thì có gì mà ra oai chứ, quan trọng là làm đúng cơ"
Vũ làm xong tờ đề kia liền lôi từ trong ngăn bàn ra vài quyển sách toán phụ đạo đặt lên bàn. Hướng Dương lúc này có chút bất ngờ, có vẻ bạn cùng bàn của cậu là một tên mọt sách. Bấy giờ cậu mới để ý bảng tên khâu trên ngực áo của đối phương.
"Trần Lê Đại Vũ", gió lớn à, trông cậu ta cũng cao ráo, làn da có phần hơi tối màu nhưng so với mặt bằng chung con trai thì cũng được gọi là sáng sủa, hàng mi dài sắp chạm vào mắt kính, đặc biệt là mũi cậu ta rất cao. Hướng Dương thu lại ánh mắt rồi tiếp tục làm nốt đống bài tập còn lại.
"Reng", tiết tự học cũng kết thúc, Hướng Dương toan chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gọi:
- Chào Hướng Dương nha, còn nhớ tớ chứ, ban sáng bọn mình vừa gặp nhau đó.
Hướng Dương nheo mắt nhìn, ồ thì ra là hai người bạn hồi sáng vừa gặp.
- Ừm, tớ nhớ. Sơn và Hoàng đúng chứ?
- "Không ngờ chúng ta lại cùng lớp đấy, ban nãy định chào cậu mà hơi rén bà Phương. Bọn tớ ngồi ngay bên dãy kia." Hoàng chỉ tay sang phía dãy bên cạnh.
- "Mà bây giờ mới nhìn kĩ, cậu trắng thật đấy, như con gái ấy, à không trắng hơn chứ!" Sơn cảm thán.
Hướng Dương được khen vậy thì cũng không biết nên ứng xử ra sao, một thằng con trai được khen trắng hơn cả con gái?
- " Này Vũ, giờ ra chơi rồi mà mày vẫn không tha cho cái bút à hả?" Sơn nhíu mày hỏi Vũ, nhìn đống bài tập trên bàn của Vũ khiến Sơn chóng mặt.
- " Mày cứ làm như là chuyện lạ lắm ấy! Chẳng thế mà lúc nào thằng Vũ cũng đứng top đầu thi chuyên đề của khối! Mà nghe bảo học tầm 1 tháng là bắt đầu thi chọn lớp rồi đấy! Tao cũng chẳng mong được vào 11A8, ở lại lớp mình là được rồi!" Hoàng nhún vai.
Thi chọn lớp sao? Hướng Dương thầm nghĩ, theo như lời Hoàng nói thì 11A8 có vẻ là lớp đầu cao, hơn 11A7. Hướng Dương chẳng quan tâm, đối với cậu lớp nào cũng được, mà lớp này cậu cũng vừa làm quen được hai người bạn, vậy chi bằng ở lại lớp này, sang lớp mới lại mất công làm quen lại từ đầu.
Chưa đầy hai phút sau, cô Phương đã kéo cửa bước vào lớp, đẩy gọng kính lên, cô gõ gõ lên bàn mấy phát nói:
- Cả lớp lấy đề tôi vừa cho làm ra chữa, sau hè chắc nhiều anh chị quên hết gốc căn bản rồi phỏng? Tôi đọc trước đáp án một lượt, có câu hỏi gì thì mấy anh chị thắc mắc sau. 1A, 2B, 3D,...
Hướng Dương tự tin ngồi xoay bút, cậu tự tin mình làm đúng đến 99%, liếc mắt nhìn sang bạn cùng bàn, Vũ vẫn đang chăm chú với đống bài tập trong sách phụ đạo, còn không thèm lôi tờ đề vừa rồi ra, gì vậy, hơi tự mãn quá rồi đấy, hay là sợ khoanh sai, nhục nên không dám lôi ra?
- 34A, 35B, 36C,...
Khoan đã, 35 sao lại là B, Hướng Dương làm rất kĩ câu này, đáp án rõ ràng là C mà nhỉ?
- "40A, hết rồi, có ai muốn hỏi gì không?" Cô Phương hỏi.
- " Dạ thưa cô, 35 đáp án là C chứ ạ" Đó là Hoàng Nguyên, lớp phó học tập của lớp, cậu đã làm bài thì ít có sai.
Hướng Dương thấy có đồng minh trong lòng cũng đắc ý, đáp án sai là cái chắc!
- Hừm, C à? Để cô xem lại. Đáp án là B. Vũ, em làm ra đáp án gì?
Bấy giờ Vũ mới ngẩng đầu lên, đồng thời Hoàng Nguyên cũng quay đầu xuống nhìn. Vũ lôi tờ đề trong ngăn bàn ra, chậm rãi nói:
- 35 là B ạ.
Hướng Dương nhíu mày quay sang, cậu đương nhiên vẫn tin là đáp án sai và cả Vũ cũng sai.
- Vậy em lên bảng chữa cho các bạn đi!
"Gì vậy, cô không thèm xem lại mà cứ thế mặc định là cậu ta đúng hay sao?" Hướng Dương nghĩ thầm. Được rồi, để coi cậu làm đến đâu, lúc ấy Hướng Dương sẽ nhận xét cho xấu hổ thì thôi!
Trong vòng chưa đầy 5 phút, Vũ đã làm xong, Hướng Dương nheo mắt đọc, lúc này cậu mới ngớ người vì mình đã bỏ quên một trường hợp của bài toán. Hướng Dương chép miệng, chỉ là cậu quên thôi nhé! Ok, 1-0! Có vẻ vẫn chưa tin được bạn cùng bàn mình lại học giỏi đến vậy, cậu bèn liếc mắt sang bên cạnh nhìn, ok để cậu xem Vũ có làm được mấy câu nâng cao không, hay chỉ là múa bút cho oai.
Gì vậy, sách đang dở ra đâu phải là toán mà là lý cơ mà. Cậu ta làm xong quyển toán kia từ bao giờ vậy? Hướng Dương liếc nhìn nội dung trong cuốn sách, đề bài gì mà dài gần nửa trang vậy trời. Sau ông nội thì lý chính là thứ Hướng Dương sợ hãi nhất. Hướng Dương bây giờ mới công nhận khả năng của Vũ, cậu bắt đầu thay đổi ánh mắt nhìn Vũ.
Ngày thứ hai đi học, Hướng Dương đương nhiên không quen với giờ giấc này, cậu mắt nhắm mắt mở đến lớp. Thấy bàn bên cạnh trống không cậu nói thầm: " Lớp trưởng gì mà đi học muộn!"
Hướng Dương vứt balo xuống bàn, ngủ thiếp đi. Vừa chợp mắt được 10 phút thì cậu cảm nhận lưng mình như có ai chọc vào. Hướng Dương bực bội, cậu thề là sẽ quay ra đấm cho tên đó thành mắt gấu trúc luôn! Toan nắm chặt tay thì trước mặt Hướng Dương là một bạn nữ khá xinh xắn, cô bạn thẹn thùng, mặt hơi đỏ, lí nhí nói:
- Cậu...
Hướng Dương như hiểu ra gì, cậu xua tay: " Cảm ơn cậu nhé, nhưng hiện tại tớ chưa muốn yêu đương, nên mong cậu hiểu cho!" Hướng Dương đẩy bức thư màu hồng về lại chỗ bạn nữ.
Bạn nữ kia hơi bất ngờ: " Không...không phải, tớ muốn nhờ cậu lát nữa đưa lá thư này cho Đại Vũ!"
2-0, mẹ nó chứ, không có cái nhục nào bằng cái nhục gái, Hướng Dương đần mặt, cậu quạu lên: " Cậu đến chỗ người ta rồi còn đưa tớ làm gì?"
- Ngăn bàn của Đại Vũ toàn là sách tớ sợ cậu ấy không phát hiện ra, còn nữa, đây là kẹo tớ tặng cậu ấy. Nhờ cậu đưa cho Vũ nhé!
Hướng Dương không nói gì, chỉ gật đầu cái rụp rồi lại cúi xuống bàn ngủ tiếp. 10 phút sau, Hướng Dương đang ngủ ngon lành thì lại bị ai đó phía sau chọc chọc vào người. Lần này cậu hết sức chịu nổi, Hướng Dương ghét nhất là bị ai làm phiền khi đang ngủ. Cậu nhăn mặt, quay ra quát:
- Đã bảo là sẽ đưa rồi mà!
Hướng Dương quát một tiếng, tiếng cười đùa trong lớp liền im bặt, cậu bây giờ mới nhận ra người trước mặt mình là Đại Vũ, hơn nữa cả lớp bây giờ còn quay ra nhìn cậu. Hướng Dương nhất thời bối rối, cậu huých nhẹ cẳng tay Đại Vũ:
- Cậu chọc tớ làm gì? Người ta đang ngủ!
- "Cất đống kẹo này của cậu đi!" Đại Vũ chỉ tay lên đống kẹo bày trên mặt bàn cậu.
Hướng Dương thở hắt ra, giọng thờ ơ:
- Của cậu đấy!
- Cậu cho tớ?
- Ai cho cậu? Tớ mà có thì tớ giữ ăn mình rồi!...Nãy có bạn nữ mang sang tặng cậu, à còn có cả thư tình nữa này!
Đến đoạn thư tình, Hướng Dương nói nhỏ hẳn, cậu đương nhiên biết đây là chuyện nhạy cảm.
- "Cậu giữ lấy đi!" Đại Vũ thờ ơ.
- Gì mà chảnh vậy, con gái người ta có ý thì cậu ít nhất nên dở ra đọc chứ! Hay là tớ đọc cho cậu nghe nhá!
- Tùy cậu! Còn đống kẹo này cho cậu luôn đấy!
Hướng Dương nhún vai, cho thì lấy thôi! Dù sao cậu cũng đói mốc cả miệng đây!
Hướng Dương vừa bóc kẹo vừa nhìn bức thư, cậu đương nhiên cũng không định bóc ra đọc, cậu không tự tiện đến vậy, xem nào, ồ bạn nữ này có viết cả tên đằng sau này: Nguyễn Phương Linh- 11A8. Hướng Dương liếc nhìn bạn cùng bàn, tên này đúng là mọt sách mà, con gái nhà người ta vừa xinh xắn, học giỏi như vậy mà lại còn chê?
- "Ơ Hướng Dương, cậu ăn gì vậy? Cho tớ ăn với!'' Hoàng và Sơn bây giờ mới tới lớp, Sơn mũi thính đánh hơi được ngay Hướng Dương có đồ ăn.
- Cũng được nhưng mà cậu xin Vũ ấy, của cậu ấy!
- " Hôm nay ghê vậy, lớp trưởng mang cả đồ ăn vặt đi học cơ đấy!" Hoàng bất ngờ.
Vũ lôi quyển sách lý hôm qua ra, nói: " Đến lớp thì tự dưng có, cho các cậu hết đấy!"
Hôm nay là tiết lý, Hướng Dương chán nản nằm bò bê ra bàn, cậu ghét nhất học lý, nếu có thể quay về quá khứ, cậu sẽ chặt cây táo mà Newton ngồi dựa. Nằm mãi mà không ngủ được, cậu cứ ngồi viết nguệch ngoạc lên giấy. Đại Vũ lại trái lại rất chăm chú nghe giảng, Hướng Dương liếc nhìn vở bạn cùng bàn, chữ này so với bọn trai lớp cậu trước thì có thể đi thi vở sạch chữ đẹp rồi đấy!
Ra về, Hướng Dương vừa đi đến cửa thì bắt gặp Đại Vũ đứng nói chuyện với bạn nữ nào đó. Đó chẳng phải là Nguyễn Phương Linh lớp 11A8 sao? Không lẽ lại sắp có một cuộc tỏ tình sao?
Hướng Dương không nhiều chuyện đâu, chẳng qua là vì cậu quan tâm bạn cùng bàn thôi nhé! Cậu tiến lại gần cạnh cửa, tay giả vờ lục đồ trong balo.
- "Phương Linh- hot girl của khối, vừa xinh xắn mà thành tích học tập cũng khá, nhiều người theo đuổi, hơn nữa điều đặc biệt là có anh trai học 12A9- đầu gấu nhất trường." Đang đứng nghe trộm thì bỗng từ đâu Sơn lù lù xuất hiện khiến Hướng Dương giật bắn cả mình.
Hướng Dương thở phù vì giật mình, cậu hỏi: " Anh cậu ấy ghê ghớm lắm hả?"
Hoàng đáp: " Còn phải hỏi, trước con bé đấy quen thằng lớp A4 mà bị thằng kia cắm sừng, thế là anh con bé đấy chặn thằng kia ở sau cổng trường, dập tơi bời luôn!"
Hướng Dương cũng không phải chưa từng đánh nhau, thời cấp 2 ương bướng không ít lần ăn đập của bọn trường bên mà còn ăn đập của ông nội, nhưng từ khi lên cấp 3, cậu bắt đầu chán ngán mấy vụ ẩu đả tốn sức người ấy. Hơn nữa ông nội còn dọa còn đánh nhau thì ông sẽ cắt hết tiền tiêu vặt.
Cậu bắt đầu có chút lo lo cho người bạn cùng bàn của cậu! Thôi chết, ban nãy cậu còn ăn kẹo của Linh, có khi nào cũng bị vạ lây không? Hướng Dương nuốt khan, cậu nhìn Hoàng và Sơn:
- Này, tớ bảo. Thật ra, kẹo ban nãy bọn mình ăn là của Linh tặng Vũ đấy!
- "Cậu nói gì cơ?'' Sơn hét toáng lên nhưng may có Hoàng bịt miệng lại.
- "Mày bỏ ra, tao phải vào nhà vệ sinh nôn hết ra." Sơn giãy bằng được đòi vào nhà vệ sinh.
- " Mày điên à, ăn vào rồi nôn ra kiểu gì? Mày có nôn ra được cái giấy gói kẹo của Linh không?" Hoàng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro