3. Đánh nhau

Hướng Dương nghe vậy thì cũng hơi sợ, không phải là cậu nhát đâu nhé, chỉ tại do ở trường mới này cậu không có đồng minh như trường cũ thôi. Hướng Dương ra hiệu cho Hoàng và sơn im lặng, giờ cậu chỉ mong lớp trưởng Vũ đồng ý lời tỏ tình của Phương Linh thôi.

- " Vũ, ừm...cậu đã ăn kẹo tớ đưa chưa?" Phương Linh dè dặt hỏi Vũ.

- Tớ chưa... tớ không thích kẹo, lần sau cậu đừng làm vậy.

- ừm...tớ hiểu rồi, vậy...vậy còn bức thư thì sao?

Hướng Dương hơi giật mình khi nghe Phương Linh nhắc về bức thư, cậu khẽ nuốt nước bọt, bởi vì bức thư ban nãy đang nằm trong ngăn bàn của cậu.

Vũ mới đầu còn chẳng thể nhớ ra bức thư gì, mất phải chừng 10 giây sau, cậu mới trả lời Phương Linh:

- Bức thư vẫn còn đó!

- Cậu...cậu đã đọc chưa? Câu trả lời của cậu là gì?

Hướng dương nín thở, đứng ngó ở cửa chờ đợi câu trả lời của Vũ. " Làm ơn đi, mau trả lời là cậu đã đọc rồi đi, rồi rồi nhanh nhanh đồng ý lời tỏ tình của con gái nhà người ta đi!" Hướng Dương nghĩ thầm trong đầu.

- Tớ chưa đọc. Cảm ơn tình cảm của cậu, nhưng bây giờ tớ không có thời gian yêu đương đâu. Tớ có việc bận, tớ về trước.

Nói rồi, Vũ bỏ đi mặc kệ Phương Linh đang đứng như trời chồng ở đó.

Hướng Dương nhìn mặt của Phương Linh thầm lo lắng cho số phận của mình.

Chiều ngày hôm sau, khi Hướng Dương đang thong dong trở về nhà từ trường thì bỗng từ đâu ra một đám nam sinh đầu tóc cắt ngắn, miệng ngậm thuốc lá điện tử, quần áo xộc xệch tiến lại gần cậu. Hướng Dương nhíu mày, cậu ngầm hiểu ra đây là đám đầu gấu, nên tự giác cúi đầu xuống, nhanh chân bước đi, tránh thu hút sự chú ý của đám người kia.

- Khoan đã, đi đâu mà vội thế em trai?

Đang đi thì bỗng cậu bị một bàn tay to vỗ mạnh vào bả vai. Hướng Dương thầm chửi trong lòng, cái khỉ gió gì vậy, muốn sống yên ổn mà cũng không xong?

Cậu chầm chậm đưa mắt nhìn tên cầm đầu của đám người đi, trên mặt tên này đang dán mấy cái băng cá nhân, ánh mắt sắc lẹm rất đáng sợ, miệng thì nhả khói thuốc lá điện tử vào mặt cậu.

- Ờ... chào...chào anh, ừm... anh đợi chút để em tìm tiền.

- Mày nghĩ tao nghèo đến mức phải trấn lột mày hả?

Hướng dương cứ nghĩ rằng đưa tiền cho hắn là xong, chẳng ngờ lại không phải!

- Em gái tao có chút chuyện muốn hỏi mày?

Từ đằng sau, Phương Linh bước lại gần Hướng Dương: " Tôi hỏi cậu, cậu có đưa thư của tôi cho Vũ không?"

- Tớ có, tớ thề luôn ấy, phương...Phương Linh, tớ thề là tớ có đưa cho cậu ta, cả kẹo nữa.

Hướng Dương vội giơ tay ra thề, miệng thì lắp bắp.

- Vậy cậu nói xem, tại sao Vũ lại từ chối tôi?

- Ờm...cái này...cái này...làm sao tớ biết được chứ? Nhưng mà cậu bảo tớ đưa cho Vũ thì tớ cũng đưa rồi mà, còn chuyện cậu ta có đồng ý hay không, thì tớ không biết, nên... anh gì ơi... em đi được chưa?

Hướng Dương ái ngại nhìn tên côn đồ kia.

- Đi? Mày nói nghe dễ nhỉ? Tao không cần biết có liên quan đến mày hay không? Nhưng mà em tao nó buồn, tao cần một đứa để trút giận, và đó là mày.

Đầu Hướng Dương ong ong lên, lần đầu cậu nghe thấy một cái lí do vô lý như thế này, nói như vậy thì tại sao không tìm Vũ mà đánh chứ?

- Ấy, anh ơi, có gì từ từ nói chuyện ạ, chứ em có liên quan gì đâu? Anh nói thế lại tội em!

Tên kia cùng đồng bọn phá lên cười, hắn vỗ thật vào vai của hướng dương: " Tao không thích đấy, mà...trông mày có vẻ là con nhà giàu nhỉ? Càng tốt, từ này về sau, cuộc sống hằng ngày của tao coi như là nhẹ nhàng rồi đây!"

Đoạn rồi hắn nói tiếp: " Chúng mày đâu, đập nó cho tao, đừng đánh vào mặt là được" Nói rồi hắn kéo Phương Linh lùi lại phía sau.

Hướng Dương chép miệng, thầm nghĩ : " Đúng là đại ca có khác, chẳng bao giờ động tay" Cậu thầm chửi trong đầu: " Vũ, nhớ lấy, lần này cậu nợ tớ"

Nói rồi, 3 tên nam sinh khác bắt đầu lên gân lên cốt chuẩn bị nhảy vào tẩn cho Hướng Dương một trận, Hướng Dương đương nhiên cũng chẳng đứng im, cậu vứt balo sang 1 bên, chuẩn bị vào thế. Đến lúc này cậu mới biết ơn bố đã ép cậu đi học võ từ hồi còn nhỏ, dù không xuất sắc gì, nhưng ít nhất cũng đủ để cậu tự vệ.

Tuy Hướng Dương biết võ nhưng cùng một lúc phải tự vệ với hẳn 3 tên khiến cậu cũng dính chưởng không ít, càng về cuối cậu càng đuối bởi từ trưa đến giờ chưa được nhét cái gì vào bụng. Bất ngờ một tên đánh lén cậu từ phía sau, khiến cậu ngã nhào xuống đất, chưa hết cậu lại bị 2 tên còn lại giữ chặt tay chân.

Tên kia nhặt bừa một khúc cây gần đó lên, vẻ mặt đắc chí, chuẩn bị xuống tay, Hướng Dương thấy vậy thì vùng vẫy hết sức, nhưng chẳng ăn thua. Giờ phút này cậu chỉ biết nhắm mắt, cố gắng chịu đòn. Bỗng nhiên, từ đâu lao đến một chiếc balo đập thẳng vào đầu tên côn đồ kia.

Hướng Dương đợi khoảng chừng vài giây nhưng lại chẳng cảm thấy gì, cậu bèn he hé mắt ra. Tên côn đồ kia đang đứng ôm đầu, khúc gỗ cũng rơi xuống khỏi tay từ bao giờ.

- " Vũ! " Phương Linh hét lên.

Hướng Dương cũng đưa mắt nhìn, trời ạ, cuối cùng " thủ phạm" cũng xuất hiện rồi, đây này, đây mới là người đáng bị đánh chứ, đâu phải cậu đâu!

Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, cậu đương nhiên biết những người này, đầu gấu của trường mà, không biết mới lạ.

- Đây là chuyện liên quan đến em, anh đừng đổ lên người khác.

Hướng Dương nhìn tên trùm trường và Phương Linh, cậu gật đầu lia lịa.

Tên trùm trường kia chỉ nhìn Vũ một lúc rồi ra hiệu cho đàn em thả Hướng Dương ra. Hắn lại gần, túm lấy cổ áo Hướng Dương: " Chuyện này chưa xong đâu!" Nói rồi hắn kéo đàn em đi mất.

Hướng Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa thì cậu bị què rồi.

- "Không sao chứ?" Vũ đưa tay đến phía Hướng Dương.

Hướng Dương đưa mắt lườm Vũ, cậu gạt phăng tay Vũ đi, tự mình đứng dậy.

- Hỏi làm gì? Nhờ cậu mà tôi bị chúng nó tẩn thân tàn ma dại luôn rồi này.

- Xin lỗi, tớ không nghĩ chúng lại đổ lên người cậu, có đau lắm không?

- Hỏi thừa, cậu thử bị 3 thằng đánh cùng lúc xem có đau không?

Hướng Dương phủi bụi trên quần áo, vẫn không quên đưa ánh sắc như dao găm nhìn Vũ. " Ọc...ọc...ọc" Hướng Dương nhíu mày xấu hổ, trời ạ, sao bụng lại kêu đúng lúc này chứ!

- Cậu đói hả, đi thôi, tớ mời cậu ăn, coi như đền bù.

- "Tớ không đói!" Hướng Dương thẹn quá hóa giận nói.

- Ừ, coi như cậu không đói, nhưng tớ đói, thế đi được chưa?

Vũ dẫn Hướng Dương đi thêm vài con hẻm nữa, đến một xe bán khoai nướng. Nói ra có vẻ hơi xấu hổ, nhưng đối với Vũ, khoai nướng là một món ăn xa xỉ với cậu, cậu hiếm khi ăn, chỉ mua về làm quà cho 2 em nhỏ ở nhà.

- Vũ đó hả? Sao chiều nay về muộn vậy?

- "À...cháu phải ở lại trực nhật...ừm...bác cho cháu...một củ khoai nướng với ạ" Vũ đút tay vào túi quần sờ sờ vào tờ tiền duy nhất trong túi, miệng thì lẩm bẩm tính toán.

Thấy vậy, Hướng Dương thầm nghĩ : " Ăn có củ khoai thôi mà, làm gì mà phân vân dữ vậy?"

- Đây, cậu ăn đi!

Vũ đưa Hướng Dương củ khoai nướng còn nóng hổi, Hướng Dương cũng ngồi xuống, cậu đưa mũi ngửi lấy mùi khoai thơm lừng, cũng lâu lắm rồi cậu mới ăn lại món này, từ bao giờ nhỉ?

- "Cậu sao thế? Bộ con nhà giàu, không ai ăn khoai nướng à?" Vũ nhìn điệu bộ kì lạ của Hướng Dương, thắc mắc hỏi.

- Cậu nói móc người khác hơi bị đỉnh đấy, chỉ là... tớ đang nhớ lại lần cuối ăn khoai nướng là khi nào! Đúng rồi, là khi đó, cái lần mà tớ được về quê chơi với ông bà ngoại...Mà cậu không ăn sao?

- "Ừm, tớ không đói..." Vũ khẽ nuốt nước bọt quay mặt đi chỗ khác.

- Gì vậy, thôi ăn chung cho vui, không người ta nhìn vào lại tưởng tớ trấn lột đồ ăn của cậu!

Nói rồi, Hướng Dương bẻ nửa củ khoai ra, đưa cho Vũ. Cứ thế, hai người ngồi nhấm nháp từng chút khoai nướng, chiều tà dần buông xuống, mùi khoai nướng lại càng thơm, tiếng nói cười của người dân lại càng rộn ràng. Hướng Dương nhìn Vũ, trong đầu thầm nghĩ: " Bây giờ trông cậu ta ngố thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro