Bữa cơm một mình
𝚃ừ 𝚜𝚎𝚛𝚒𝚎 "𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ủ 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘"
00:48 AM.
Tôi đang ngồi ăn cơm một mình. Không có gì đặc biệt, như bao bữa khác: bát canh thừa từ trưa, ít rau luộc vội, và đồ ăn sẵn mua về. Cho đến giờ, ăn cơm cùng gia đình vẫn là thử thách lớn. Tôi luôn đợi quá giờ cơm, để ngồi ăn một mình. Tôi không có thói quen vừa ăn vừa xem điện thoại, nên cứ ngồi nghĩ vu vơ.
"Vị giác của mày có vẻ vẫn khó chiều quá nhỉ?"
Tự nhiên tôi nhớ đến nó. Cái dáng vẻ gầy gò, lanh lợi và tinh nghịch nhưng trông thật nhỏ bé trước ba tôi.
Ngày xưa, trong xóm đó ba tôi nổi tiếng lắm. Nổi tiếng là một người nghiêm khắc, đáng sợ, vì ngày xưa tôi bị đánh nhiều. Bất kì một đứa trẻ con nào trong xóm đều sẽ bị doạ: mày mà hư tao cho qua nhà thằng.... để bố nó cho vào máy giặt. Dĩ nhiên, đó chỉ là câu doạ thôi. Và dĩ nhiên, thằng bạn tôi cũng không ngoại lệ.
Nó cũng nổi tiếng trong xóm là một thằng biếng ăn và ăn cực chậm. Cộng thêm với việc nó nghịch như một thằng giặc con, nên nó mới gầy như vậy. Bố mẹ nó lại hay đi làm, nhìn chung là hai bác bận lắm, nên nó cứ bị gửi qua nhà tôi suốt. Những bữa cơm có nó ngồi cạnh vui lắm, vì nó nói chuyện liên mồm. Để bố tôi không kịp quát nó ăn miếng tiếp theo, và để câu giờ còn xem hết Tây Du Kí. Tôi thì luôn ăn vội vàng, mau mau còn lôi nó đi chơi. Mà nó thì cứ ngồi ngâm mãi, bát cơm chan canh nguội ngắt, trương phềnh lên rồi vẫn không chịu ăn. Phát cáu lên mất.
Tôi bất giác mỉm cười. Nhưng sống mũi lại thấy cay.
"Cười gì thế?"
"Không. Tao nhớ mày thôi."
"Sến quá con ơi. Nhớ tao thì làm ơn nấu bữa cơm cho tử tế vào. Bữa này chỉ cần nhìn cũng không thẩm nổi."
Hình như từ xưa đến giờ, tôi luôn ăn rất vội. Nhưng nếu như ngày xưa tôi ăn vội vì còn có nó, thì bây giờ tôi ăn vội chỉ để mau kết thúc bữa cơm. Cảm giác như ăn chỉ để sống, để duy trì cuộc đời "không tử tế lắm" này, chứ chẳng còn ý nghĩa nào khác cả. Không còn nó ở đây.
Tôi bật khóc.
"Nếu còn tao ngồi ăn cùng, chắc mày sẽ không ăn vội vàng thế này nữa."
07/06/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro