Bức thư chưa gửi

09:41 AM.

Tôi bỗng cao hứng dọn lại đống đồ trong tủ.

Tầng trên của tủ đã đóng một lớp bụi dày. Tôi bịt mũi, rồi bê thùng các-tông xuống. Nó hẳn đã ở đây khá lâu rồi.

Mắt tôi sáng bừng lên như vừa tìm thấy một hộp kho báu. Thì ra, đây là cái thùng đựng đồ chơi cũ của tôi. Tôi lôi ra vài con robot đã hết pin, mấy quyển truyện đã rách bìa, cả cục rubik tôi vòi vĩnh mua dù không biết lắp.

Dưới đáy hộp, kẹt giữa quyển sổ nhật kí và mấy cái vòng nhựa dẻo, có một cái phong thư. Không biết tại sao, tôi khựng lại. Đó là một phong thư trắng, được gấp bằng tay, và không đề tên.

"Gửi....
Nếu mày đọc được những dòng này, hẳn là mày đang làm cái gì đó ngớ ngẩn, kiểu như nhớ tao, mơ thấy tao, hoặc lật lại hộp đồ cũ trong tủ quần áo. Mà cũng có thể mày đang buồn. Mày hay buồn lắm, từ nhỏ đã vậy.

Tao biết mày khoẻ hơn tao, điều đó rõ ràng mà. Mày to con hơn, ăn nhanh hơn, và lì lợm nữa. Nhưng tao lại sinh trước. Đầu năm cơ. Mày tận cuối năm mới chịu ló mặt. Tao lớn hơn, hoạt bát hơn, vậy nên tao luôn có cảm giác phải trông chừng mày một chút.

Có lần mày thăm tao, nhưng tao đang ngủ. Mày cầm tay tao đặt lên đầu mày, run run như thể sợ tao biến mất. Thật ra lúc đó tao dậy rồi, mà tao yếu quá. Mắt không mở nổi. Nhưng tao biết mày đang ở đó. Tao đã cố xoa đầu mày, nhẹ lắm. Cảm giác như xoa đầu một thằng bé con đang muốn khóc mà cố nuốt vào. Mày không nghĩ tao biết hết à?

Tao để lại lá thư, không phải để mày khóc tiếp. Mày khóc cho tao đủ rồi. Lá thư này để nhắc mày nhớ là, trong tất cả tụi nhỏ hồi xưa, tao biết mày là đứa giữ được nhiều nhất. Kí ức, lời hứa, mấy chuyện tào lao. Nhưng cũng chính vì vậy, mày là đứa mít ướt nhất, và hay trốn nhất.

Tao từng thấy mày trốn vào tủ. Nhìn từ khe cửa, mày co người lại như con nhím. Giận chứ, nhưng cũng thương. Nên tao không gọi. Tao ngồi chờ.

Bây giờ, nếu mày muốn tìm lại những viên bi tao giữ giùm mày, thì đến gặp tao. Tao sẽ đưa từng viên một. Đừng vội vàng. Nhớ ngày xưa tụi mình chơi trò "bịt mắt bắt bi" không? Mày toàn đụng trúng cục đá.

Lần sau gặp lại, kể chuyện gì vui vẻ nhé. Tao nhớ nét mặt tươi cười của mày lắm. Cũng đã lâu rồi tao chưa thấy mày cười hồn nhiên như vậy.

Tao không cần mày mạnh mẽ. Tao chỉ cần mày đừng tự biến mất nữa. Tao vẫn ở đây.
Vẫn giữ những viên bi cuối cùng.

Note: nhớ gọi cho bố mẹ tao.

Kí tên:...."

Một giọt nước mắt rơi trên trang giấy trắng. Đúng, là một trang giấy trắng. Nét mực vô hình từ bức thư như thể tan vào khoảng không trống rỗng. Tôi biết, nó đang ở đó, nhìn giọt nước mắt, ấy nhìn tờ giấy trắng này, và chờ đợi tôi đặt nét bút đầu tiên. Nét bút vẽ lại đứa trẻ năm nào, đã đánh rơi những viên bi mà nó coi là cả thế giới.

19/06/2025.

Writer: Finn
Artist: Kl.wz

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro