Forbidden treasure
𝚃ừ 𝚜𝚎𝚛𝚒𝚎𝚜 "𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ủ 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘"
17:42 PM.
Cún không phải người duy nhất cần giúp đỡ. Sự hiện diện của nó khiến cuộc sống thường nhật của tôi đảo lộn hoàn toàn.
- Anh, nằm mãi trong nhà chán lắm. Hay là.... trà đá đi?
- Anh, em muốn ăn bim bim với uống nước ngọt.
- Anh, em chán quá.
- Anh....
Lịch sinh học của tôi bị đảo ngược về bình thường. Thằng bé không cho tôi ngủ muộn. Cũng không cho tôi hút quá 5 điếu thuốc một ngày. Đã thế, nó còn ép tôi đi ra ngoài, đi mua đồ, đi ăn sáng, dẫn nó đi chơi.
Phiền quá.
Thằng bé đến, đính kèm mọi vấn đề phiền toái của một đứa trẻ con. Chúng thừa năng lượng, tò mò, nghịch ngợm, quậy phá. Cún dò dẫm khắp phòng tôi, tìm ra đủ thứ tôi không muốn nó nằm trong tay một đứa trẻ. Đồ chơi thì thôi đi, lego, thẻ bài, hay những đồng xu.... tôi có thể cho Cún chơi được. Nhưng còn thuốc uống, thuốc lá, bật lửa, xăng, dao? Đó là lí do tôi chẳng muốn ai bước vào phòng. Đặc biệt là người tôi yêu quý. Đành phải quẳng hết vào hộp, rồi cất lên cao thôi. Thằng bé lùn lắm, chưa chắc đã nhìn thấy chứ đừng nói là với tới.
Khó chịu thì có. Làm sao tôi ngay lập tức làm quen được chứ?
Vấn đề là tôi không nổi giận được. Cũng không thể biểu hiện ra được.
Trông vậy thôi, nó nhạy cảm lắm. Nó biết ngay nếu tôi có dấu hiệu, dù chỉ là nhỏ nhất. Hơn nữa.... đây là lần đầu tiên tôi thấy nó hồn nhiên như vậy.
Lần đầu tiên nó giống một đứa trẻ.
Tôi không nỡ khiến nó thấy tội lỗi khi được thoải mái làm một đứa trẻ. Tôi không muốn lặp lại sai lầm.
- Dạo này chăm ra ăn sáng phết nhỉ?
Cô hàng bánh đa hỏi, mang theo ánh mắt hấp háy ranh ma.
- Hết hè, có khi mày mới là người nhớ nó đấy .... ạ.
Tôi không trả lời. Vốn nghĩ rằng, trở về với sự tĩnh lặng hàng ngày sẽ ổn thôi, nhưng sau một tuần sống và làm quen cùng thằng bé, tôi nghi ngờ chính nhận định của mình.
Có lẽ cô nói đúng. Có lẽ tôi sẽ nhớ nó lắm đấy.
- Về trước đi. Anh đi mua ít đồ.
- Em muốn đi cùng nữa. Em xách đồ cho.
- Anh đi việc nữa. Tầm một tiếng anh mới về.
- Thế em về trước. Mua bim bim cho em nhé?
- Ừm. Chìa khoá đây.
Tôi trao cho Cún chiếc chìa khoá, đợi nó khuất bóng trong con ngõ rồi mới từ từ lủi ra quán cà phê quen thuộc.
- Thằng còi còi kia không ra cùng à?
Anh chủ quán hỏi, tay đặt xuống một cốc nước chờ.
- Vâng. Cho em như mọi khi.
- Có ngay.
Anh đáp lại, bê cái khay vào. Trên khay còn một cốc nước nữa, nhưng nó bị đưa trở lại vào trong.
Yên tĩnh thật đấy.
- Ơ, về sớm thế?
- Em có việc anh ạ.
- Ừ. Lần sau ghé nhé.
15 phút. Tôi nốc hết cốc cà phê trong 15 phút.
Chẳng có việc gì cả. Cảm giác trống rỗng ùa về, khiến tôi nhận ra việc ở một mình không sướng như tôi tưởng. Tôi ghé qua tạp hoá, mua một túi vài loại bim bim và hai chai nước ngọt.
"Tôi sẽ nhớ thằng bé lắm."
Đó là suy nghĩ của tôi, khi nó ôm chặt tôi, khóc nức nở vì phải trở lại. Kì nghỉ hè đã kết thúc rồi.
- Lúc nào anh đi, phải về quê chơi với em một lần nữa nhé?
- Ừm. Chắc chắn. À, này....
- ....
- Anh cho một ít. Mua đồ ăn vặt mà ăn.
Tôi dúi vào tay nó một ít tiền. Sẽ chẳng ai mua đồ ăn vặt cho nó ở nhà đâu.
Nó cầm lấy, nhìn trân trân vào những tờ tiền nhàu nhĩ, và.... oà khóc to hơn.
- Thôi mà, rồi ta còn gặp nhau mà. Mày muốn theo anh mà đúng không?
Tôi ôm chặt nó, như thể để nó không giãy ra mà đi được. Tôi không muốn nó thấy tôi đang rưng rưng.
Nó sẽ không dám về mất.
Tôi sẽ không dám để nó về mất.
....
Vài ngày trôi qua, tôi trở lại nhịp sinh học "khác thường" nhưng "bình thường". Nhưng có một điều gì đó đã thay đổi.
Thứ khiến tôi không dám đi ngủ, không còn là những tiếng ồn nữa. Mà là sự yên lặng, trống rỗng đến đáng sợ.
"Mày thay đổi rồi."
"Ừm."
"Làm quen với thứ lạ, làm lạ với thứ quen không dễ nhỉ?"
"Ừm."
"Đừng buồn. Sẽ luôn có tao mà."
"Ừm."
Tôi mừng vì nó vẫn luôn bên cạnh tôi như vậy.
Và có lẽ.... thằng bé đã thay thế mất một điều gì đó trong tôi. Không, đúng hơn, nó đã đào lên một thứ tôi chôn đi rất sâu từ lâu về trước....
Writer: Anker
Photo: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro