Giải thoát

𝚃ừ 𝚜𝚎𝚛𝚒𝚎𝚜 "𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ủ 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘"

14:04 PM.

- Nhưng mẹ à, con không dám làm thế nữa.

- Con chịu đủ sự phản bội của thế giới này rồi.

Mẹ chỉ ngồi đó. Bát mì ăn đêm tôi nấu cho mẹ đã nguội lạnh.

Thật ra, đó không phải là câu chuyện gì quá lớn. Chỉ đơn giản là bị bạn bè, những người tưởng chừng như thân thiết lừa tiền. Ta đều quan niệm, mất tiền là bài học rẻ nhất nếu phải trả giá, nhưng, đối với một đứa non nớt mới bước ra đời, đó hẳn là một cú sốc, một sự đả kích lung lay hoàn toàn thế giới quan của nó. Thế giới này thực sự xấu xa đến đâu, tâm trí người ta méo mó đến thế nào, "nhân chi sơ tính bản ác" thực sự là gì.... tất cả đều được phơi bày không chút tô vẽ.

- Có lẽ là tại con. Con luôn cố cẩn thận, nhưng con không thể làm ngơ nếu thằng đó cần viện phí. Cho bố nó.

Mẹ chỉ lặng lẽ chấm nhẹ đầu đũa lên váng mỡ đã đông lại.

- Hoá ra đây là lí do con không còn muốn ra ngoài.

Sau sự kiện đó, tôi đã cố gắng rất nhiều để giữ hoà nhập với thế giới. Vẫn có nhiều điều tươi đẹp, còn đó nhiều người tốt, nhưng đầu tôi luôn phát ra "cảnh báo đỏ" mọi lúc, mọi nơi. Nó khiến tôi đề phòng tất cả mọi người, nó làm tôi không còn tận hưởng được cuộc sống một cách trọn vẹn nữa. Và rồi, tôi sợ hãi. Tôi vứt bỏ hết tất cả, và chọn trốn đi.

Bốn mặt phẳng, đóng kín.

- Ít ra thì, bố nó đã không sao.

Mẹ chậm rãi nói.

- Còn thằng đấy, nó lừa con, thì thôi. Ít ra mẹ biết con không phải người tệ bạc.

- Tiền kiếm lại thì dễ. Nhưng thằng kia đã mang tiếng là lừa đảo, và con lại được biết là giúp đỡ nó lúc khó khăn. Kể cả có là bị lừa đi nữa, thì nhân cách của con cũng đã toả sáng rồi. Chẳng có giá nào mua được điều đó cả.

....

Ồ. Hoá ra việc chia sẻ không tệ như tôi nghĩ.

Hoá ra mẹ thật sự không thất vọng về tôi.

- Ngày mai mẹ có một buổi ra mắt sách. Một tác giả trẻ, cỡ tầm tuổi con thôi. Con đi chứ?

Tôi không biết mẹ thấy thế nào. Với tôi, đó không còn là lời rủ rê nữa. Tôi nhìn thấy chính mình, hồi lững thững biết đi, lúc run run ngồi trên xe đạp hai bánh. Mẹ đưa tay ra, giữ lấy tôi, từ từ dìu tôi tiến lên, không để tôi gục ngã.

Lần này cũng vậy. Vẫn luôn là như vậy. Vẫn luôn là đứa trẻ trong mắt mẹ.

- Con xem đã.

Tôi không ngoảnh lại, chạy vội lên phòng. Cho mẹ thấy đủ yếu đuối rồi. Khóc nữa thì dơ lắm.

Tôi đóng cửa phòng lại, úp mặt vào gối để che đi tiếng nấc. Kể cũng kì lạ. Ai lại vui đến nỗi nghẹn ngào như vậy chứ.

"Thế nào?"

Câu hỏi vang lên, nhẹ nhàng, không giễu cợt.

"Tao.... không biết. Không nhẹ nhõm như tao tưởng."

"Mày đang tống nốt chỗ cảm xúc tiêu cực từ vụ đó ra ngoài. Đừng lo."

"Mẹ thật sự không thất vọng về tao."

"Vì sao, nếu mày là người tốt? Hãy cho phép sự tử tế của mình xứng đáng được tồn tại."

Vậy là một lần nữa, tôi lại tập bước. Run run, vấp ngã, ngồi dậy và không dám đi. Ngã đau chứ, ai cũng sợ. Nhưng giờ khác rồi. Có một bàn tay đẩy nhẹ tôi từ phía sau lưng. Có một cánh tay đưa ra đỡ lấy tôi, làm điểm tựa để tôi vịn vào và đứng dậy.

"Thế, buổi ra mắt sách thì sao?"

Tôi quệt nước mắt, giọng vẫn run. Nhưng tôi cố gằn lên thật mạnh mẽ:

"Xem đã."

Writer: Finn
Photo: Facebook

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro