Giấy thông hành

𝚃ừ 𝚜𝚎𝚛𝚒𝚎𝚜 "𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ủ 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘"

16:12 PM.

Tôi bước xuống sàn. Gan bàn chân mát lạnh, nhắc nhở tôi rằng mọi thứ là thật, còn hiện hữu, còn cảm nhận được. Tôi tận hưởng lấy từng chút trọng lượng đang đè xuống bàn chân, từng khối cơ trong mình đang điều khiển chính mình di chuyển.

"Mình còn sống"

Đây không phải là lần đầu tiên dòng suy nghĩ này loé lên trong tôi, nhưng lúc cách đây chỉ độ một năm, đó từng là lời thì thầm đầy tiếc nuối.

Nó, chỉ nhìn tôi đang tập tễnh bước như những bước chân đầu tiên trong đời. Bỗng nó nhăn trán, rồi biến đi đâu mất.

"Có cái này hay ho lắm. Tao nghĩ mày sẽ muốn thấy."

Nó trở lại, kéo theo một đứa trẻ, trông trạc tuổi.

"Mày đã để lạc nó. Rất lâu rồi. Trông nó giống mày mà tao biết hơn, nhưng tao không tài nào nói chuyện với nó được. Tao sẽ để nó nói chuyện riêng với mày vậy."

Nó biến mất.

Đứa trẻ đó bỗng giật mình như thể vừa mất đi chỗ dựa duy nhất. Nó hoảng loạn, nó nép lại vào góc, cố thu gọn bản thân, giống như ai đó đã dồn nó đến tận chân tường.

Giống như ai đó đã dồn nó đến tận chân tường....

Ngày xưa trông tôi thế này sao?

Tôi đưa tay ra.

Đứa bé, như một phản xạ tự nhiên, đưa tay ra ôm đầu. Phản ứng đó khiến tôi giật mình, lùi lại ngay lập tức.

Không thể nhanh được rồi. Đành phải từ từ vậy.

Tôi ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi.

Đứa bé lấm lét nhìn tôi qua kẽ tay.

Tôi lại thử đưa tay ra một lần nữa. Chậm rãi, nhẹ nhàng.

Nó vươn lấy bàn tay run rẩy ra, cầm lấy tay tôi và mân mê một lúc. Sau đó, nó bất ngờ ụp mặt vào và khóc.

Trẻ con đứa nào cũng thích khóc vậy.

"Tại sao ban đầu cậu lại sợ tôi đến thế?"

Tôi hỏi đứa bé, sau khi nó đã thôi nức nở.

"Cậu đã vứt bỏ tôi. Cậu đã muốn tôi biến mất. Cậu phủ nhận tôi, phủ nhận toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Cậu đã thấy thật nặng nề vì chúng ta vẫn chưa...."

Nó lại khóc.

Cảm giác cả thế giới đã ngừng quay, những âm thanh xung quanh dần im bặt.

Chỉ còn tiếng nức nở vang vọng trong không gian.

"Họ bỏ tôi lại một mình. Họ phớt lờ tôi. Họ nói tôi thật phiền phức. Nhưng.... đó chưa từng là lí do khiến mọi chuyện ra nông nỗi này...."

Đứa bé nấc lên, giọng đầy tủi thân và lẫn đâu đó chút căm phẫn.

"Lỗi của tôi."

Tôi chạm vào khuôn mặt của đứa trẻ, lau đi vệt nước mắt đang lăn dài trên má.

"Khi tôi chấp nhận những lời ác ý đó, và ruồng bỏ cậu. Lỗi của tôi, nghe lời người khác mà ngừng yêu thương chính mình."

Tôi ôm chặt lấy đứa bé. Nó thôi giãy giụa, nép vào ngực tôi, như thể tìm thấy bến đỗ an toàn mà nó khao khát suốt bấy lâu.

"Nhưng mọi thứ khác rồi. Tôi ở đây để nói rằng, tôi muốn yêu thương mình hơn. Tôi muốn tốt hơn. Tôi đã có nhiều thứ phải lo, nhiều bàn tay đưa ra vực tôi dậy. Đó là hành động để tôi có tư cách ở đây, gặp cậu một lần nữa. Để tự tin mà nói, sẽ không có chuyện tương tự xảy ra. Để cậu tin tôi...."

"Được rồi mà. Quá đủ để chứng minh rồi."

Đứa trẻ đó xiết chặt áo tôi, vẫn chưa thôi thổn thức.

"Vậy ta làm hoà, nhé? Tôi sẽ yêu thương cậu nhiều hơn."

"Ừ.... ừm. Chúng ta hoà."

Lúc tôi buông tay ra, chẳng có đứa trẻ nào ở đó. Chỉ có tôi đang ngồi trên sàn, tay ôm lấy đầu gối.

Những âm thanh lao xao nơi cuộc sống vận hành kéo đến, nhưng trong phòng cảm giác thật tĩnh lặng. Nó không còn lạnh lẽo đáng sợ nữa, mà là sự yên bình, một sự chấp nhận rằng cuộc chiến với nội tâm đã kết thúc, ít nhất là trong lúc này.

Sau cả một thập kỉ, cùng bao nhiêu biến cố xảy ra, khoảng lặng tôi từng sợ hãi lại đánh dấu một sự kiện.

Tôi đã tha thứ cho chính mình.

Và cứ như vậy, sự sắp xếp kì diệu của số mệnh một lần nữa ghé thăm.

"Visa của bạn đã hoàn tất, và đang trên đường vận chuyển đến ĐSQ Việt Nam."

Thật tình cờ, khi mọi thứ đã xong xuôi. Khi bản thân tôi đã có một mục tiêu và động lực khổng lồ để bước tiếp.

Quả nhiên, chỉ cần người ta muốn, vũ trụ sẽ mở đường cho họ.

23/11/2025.

Photo & Writer: Anker

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro