Hòn đá sừng sộ

𝚃ừ 𝚜𝚎𝚛𝚒𝚎𝚜 "𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ủ 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘"

02:44 AM.

"Lần này mày làm hơi quá rồi. Dọn sạch đi. Đừng để nó đóng cặn."

"Ừ.... ừm. Mà, không lời khuyên nào sao?"

Nó gõ lên trán tôi, rồi xoa xoa. Ngay trên khoé mắt.

"Không phải là mày chưa từng như thế. Vết này, là tao ghim lên đầu mày chứ ai. Còn vết này là mày đáp lễ đây."

Nó vuốt tóc mái lên, để lộ ra sẹo con con ngay chân tóc.

"Càng là mấy đứa hiền khô, lúc nó cục lên lại càng đáng sợ. Lúc đó tao không biết làm gì."

Tôi không nhớ rõ câu chuyện cho lắm, chỉ nhớ lúc ấy tôi và nó lại cãi nhau với lí do vớ vẩn. Nhưng khác với mọi khi, tự nhiên khoé mắt tôi đẫm nước, và bàn tay tự động chộp lấy khẩu súng đồ chơi phang vào đầu nó. Dù không lặp lại nhiều, nhưng cảm giác đó tôi lại nhớ rất rõ, vì nó luôn đi kèm với hệ lụy khá nghiêm trọng, một việc tày đình.

Tôi đưa tay lên trán, lần theo và sờ thấy vết sẹo. Bên cạnh đó còn một vết khác, to hơn một chút.

"Lí do tao phải chuyển trường này. Sau khi không còn mày nữa."

"Ơn trời tao không phải nạn nhân. Lúc đó mày điên thật."

Tôi chuyển trường vào thời gian oái oăm nhất có thể: cuối lớp 9. Là thời gian ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi vào cấp ba rất quan trọng. Cũng là thời gian khủng hoảng nhất: chuyện gia đình, áp lực học tập, bạn bè bắt nạt. Cũng chỉ với một chuyện cỏn con, tôi lao vào cuộc ẩu đả với một đứa bạn cùng lớp, đứa giật dây mọi chuyện. Sau một hồi giằng co, nó vớ lấy cái hộp bút nhựa đập vào đầu tôi. Tôi trả lại một cú đấm khiến nó mất thăng bằng và ngã xuống, đập cổ vào cạnh bàn. Thời gian như ngưng đọng tại khoảnh khắc ấy. Không còn ồn ào, không còn tiếng chửi rủa hay tiếng nắm đấm va vào người nữa. Nó đưa tay lên cổ, và nhìn thấy loang lổ màu đỏ tươi. Một tiếng thét thất thanh, phá tan sự im lặng, và phá hủy hoàn toàn tinh thần của tôi. Tôi sụp xuống, không thể cử động nữa, trong khi cả lớp tá hoả khiêng cậu kia xuống phòng y tế. Tôi không nhớ mọi chuyện tiếp diễn thế nào, và sau đó tôi chuyển hẳn đến thành phố khác.

"Nó xứng đáng bị như thế. Sau mọi thứ nó đã làm."

"Tao không quan tâm. Mày đã đánh mất chính mình vào lúc ấy."

"Xấu hổ thật. Giờ nghĩ lại, tao chỉ thấy bố mẹ tao khổ sở."

"Nếu cảm giác này chợt đến vào lần sau, mày sẽ làm gì? Một, hai, ba, hít sâu thở nhẹ?"

Cảm giác tê liệt và bản năng từ những lần đó, cả với chai nước hôm nọ, giống nhau một cách kì lạ. Khi tiếng ồn trong đầu dần lớn một cách khó chịu, nó át đi tất thảy suy nghĩ và lý trí còn sót lại trong tôi. Nó lấn lướt hoàn toàn "cục đất hiền khô" hay "cục đá chịu đựng", len lỏi vào tai tôi, rằng "hãy nắm bàn tay lại, hãy phá hủy mọi thứ đi", rằng "chẳng quan trọng nếu vạn vật tồn tại đều làm đau mày".

Lời thì thầm như một cơn gió lạnh thấu xương, một lời ru quen thuộc đến rợn người. Giờ đây, khi đã tỉnh táo lại, tôi vẫn còn nghe thấy giai điệu đó văng vẳng, như một mệnh lệnh duy nhất. Thật ghê tởm.

"Oi, dậy đi."

Nó nắm đầu tôi, lắc qua lắc lại, rồi cười mỉm.

"Đừng nghĩ về nó nữa. Nhìn mãi về sau thì chỉ đi lùi được thôi."

"Giải pháp?"

"Tao không xử lý được thế giới bên ngoài đâu. Mày phải tự."

Sau một tỉ trải nghiệm, tôi nhận xét thế giới.... xấu điên. Trải nghiệm tích cực thì chẳng có nhiều, khiêm tốn nhường chỗ cho bao nhiêu là lừa lọc, lợi dụng, tiền bạc, ứng xử, đùn đẩy. Và tất nhiên, tôi không kiểm soát được mình khi đối diện với những thứ như vậy. Tôi hoá thành "cục đá", mù, câm, điếc trước tất cả mọi chuyện, miễn là nó không liên quan đến mình.

"Nhỡ, có chuyện gì đụng chạm đến tao thì sao? Sẽ thế nào nếu tao lại như thế?"

"Gợi ý nhé. Mày có một thói quen để giải toả, mày có một lời khuyên lúc khẩn cấp. Rồi, mày sẽ làm gì với những thứ đó?"

"Nghĩ về nó khi sắp bùng nổ...."

"Ngố à. Rèn luyện tinh thần đi. Lúc nào đầu mày cũng căng ra chứa đựng thì có dễ nổ không. Xài những thứ mày có để dọn dẹp đi chứ."

"À, ra vậy. Mà, tao còn mày nữa mà."

Mặt nó vênh lên đầy tự hào, như thể vừa cứu được một sinh mạng vậy. Cũng không sai, nhưng trông thật ngứa mắt.

"Đánh đàn đi. Tao muốn nghe bài này. Coi như trả công cho tao vì tìm được cho mày một cái chìa khoá."

Tôi chiều theo, mở đàn và ngồi xuống. Phím đen, phím trắng xen lẫn nhau, tạo nên một bản giao hưởng nhẹ nhàng. Lâu lâu lẫn vào một nốt lạc quẻ, nhưng không sao. Một phím đàn đánh lỗi, không thể khó chịu như tiếng ồn ma quỷ kia được.

13/09/2025.

Writer: Finn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro