Lá bài "The Death"
𝚃ừ 𝚜𝚎𝚛𝚒𝚎𝚜 "𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ủ 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘"
15:05 PM.
- Đeo tai nghe ít thôi con.
- Nghe vừa thôi. Ngoài này còn thấy nhạc.
Mẹ vỗ vai tôi, nhắc nhở. Chỉ là nhạc piano thôi mà? Nhẹ nhàng du dương thì to bé thế nào chẳng được. Ít ra thì đỡ hơn là nghe thứ âm thanh inh ỏi kia. Có mấy ai hiểu, sự im lặng ồn ào đến thế nào. Và có mấy ai hiểu, tôi ghét mọi thứ xung quanh nhiều ra sao.
....
Dù tôi đã an tâm hơn sau khi giải quyết được cơn ác mộng hôm nọ, nhưng trong đầu tôi giờ trống quá. Những tiếng ồn len lỏi vào, chiếm lấy không gian mà câu chuyện đã khuyết đi. Tôi nghĩ là, tôi biết cách giải quyết vấn đề vì đây không phải lần đầu tôi bị, nhưng không hiểu sao, dù tôi có bật âm lượng to thế nào cũng không át đi được. Có thể, là do câu chuyện đã kéo lại một nỗi sợ nào đó tôi không rõ, hoặc do điểm đến tiếp theo làm tôi thấy bất an. Mà, cũng có thể là cả hai.
Cuộc chiến trong đầu còn chưa xong, giờ tôi phải đối mặt với một vấn đề mới. Giữa vô vàn lựa chọn du lịch trong kì nghỉ, phụ huynh nhà tôi quyết định sẽ về lại nơi tôi lớn lên năm xưa. Kể ra thì cũng.... được, từ lúc chuyển nhà đến giờ tôi chưa hề quay lại. Nhưng vào thời điểm này sao. Không biết là vô tình hay cố ý nữa.
Tôi nhìn vào balo đã chuẩn bị đầy đủ. Viên bi sáng bóng, lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời.
"Liệu mày có đủ sức bảo vệ tao không?"
Tôi liếc sang bên cạnh, nơi để lọ thuốc uống mà đáng lẽ từ lâu tôi đã nên vứt bỏ.
"Liệu tao có đủ mạnh đề không dùng đến mày?"
Tôi chạm vào túi quần. Bao thuốc lá ở đó, như phương án dự phòng trước khi phải dùng đến hạ sách. Vậy là.... tôi đã mang theo cả cuộc chiến cùng mình về lại nơi ấy.
Vùng nông thôn tôi ở, giờ đây thay đổi nhiều quá. Những toà nhà cao tầng mọc lên, tranh nhau ăn sạch cánh đồng và khu đất trống. Trường học cũ không còn bãi đất gió thổi bụi mù nữa. Sân xi măng đã nuốt trọn những cái hố chúng tôi đào để bắn bi năm xưa. Cây bàng quen thuộc vẫn còn, những trong lạc lõng đến lạ.
Tiếng ồn lại vang lên. Tôi đeo tai nghe vào, bật hết mức âm lượng. Thật phiền phức.
Bố mẹ tôi rẽ vào nhà một người quen. Chúng tôi sẽ ăn cơm và nghỉ một buổi ở đây. Tôi nói nhỏ với mẹ, trưa tôi có hẹn với bạn, và chuồn.
Những con đường trải nhựa thẳng tắp, đẹp tinh tươm, nhưng cảm giác thật lạ lẫm. Không sao. Riêng con đường đến điểm hẹn thì tôi không thể quên, dù thiên thạch va đến biến dạng đi chăng nữa.
Tôi dừng chân trước một nghĩa trang.
Chậm rãi đi đến ngôi mộ quen thuộc, tôi đặt những đồ tôi vừa mua xuống. Sắp xếp lên những thứ chúng tôi từng thích nhất: lon nước ngọt, bịch kẹo cà phê, hộp bánh xốp hương lá dứa. Tôi mua hai phần, một cho nó và một cho tôi. Vậy là trưa nay lại ăn vớ vẩn rồi.
Tôi bật lửa, châm vài nén hương rồi cắm lên bát. Và châm một điếu thuốc cho tôi.
Lon nước bọn tôi từng rất thích, ngọt đến gắt cổ. Không hiểu sao ngày xưa chúng tôi lại thích uống cái này nhỉ? Mà tại sao lại uống cái này trước khi ăn bánh kẹo chứ. Nhạt toẹt. Tôi đang làm cái gì thế này, tại sao lại cứ luống cuống như vậy? Tiếng ồn dần trở nên lớn đến khó chịu, dù tôi chưa từng bỏ tai nghe ra lúc nào.
Tập trung vào hơi thở. Hít sâu, một, hai, ba....
Không có tác dụng. Nhịp tim của tôi vẫn đang cố đua với dòng suy nghĩ.
Tôi run rẩy thò tay vào túi, lấy lọ thuốc ra.
Bàn tay không còn nghe theo sự điều khiển của tôi nữa. Cả lọ thuốc văng ra khỏi tay, rơi xuống đất. Tôi quỳ xuống toan nhặt lên, nhưng bàn tay tôi vẫn cứ run dù đã dùng tay còn lại nắm chặt.
"Mùi quá. Mày lại hút thuốc."
Tông giọng không lẫn đi đâu được. Không to, nhưng xuyên thẳng qua chiếc tai nghe hết cỡ âm lượng và tiếng inh ỏi ngập tràn không gian.
Chỉ một khoảnh khắc. Nó xuất hiện, như chớp lấy thời cơ ngàn năm có một. Cảm giác thật quen thuộc. Nó ngồi đó, đầu nghiêng nghiêng tò mò.
Tôi tháo tai nghe, tắt nhạc và cất vào balo.
"Kẹo à? Xin viên."
"Không. Thuốc. Thuốc của tao."
"Già rồi đấy. Uống nhiều thuốc quá."
"Ừ....ừm."
Tôi nhặt những viên thuốc lên, nhưng tôi lại do dự. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi không vội cho thuốc vào mồm.
"Mua nhiều đồ phết nhỉ. Mày có nhiều tiền hơn trước rồi."
"Tao không tìm lại được hàng tạp hoá ngày xưa. Thạch dừa cũng không còn nữa."
"Tiếc không?"
"Tiếc. Mà, có lẽ cũng không ngon như xưa. Giống lon nước này."
"Thật à. Tao thấy vẫn ngon. Chắc mày ăn nhiều quá, khẩu vị khó tính hơn rồi."
Tôi bật cười. Sự thay đổi đó có tốt không nhỉ?
Tôi bỏ những viên thuốc trong lòng bàn tay vào lọ và vặn nắp.
"Mày thấy đó. Không có mày, tao thảm đến mức này này."
"Ờm.... xin lỗi vì không giúp được?"
Nó cười phá lên. Tôi chỉ hận không thể đá nó một cái.
"Nhưng mày mà chết trẻ thì tao sẽ đá mày. Ai sẽ kể câu chuyện của chúng ta nữa?"
Sống mũi lại cay rồi. Có quá nhiều thứ để nói, nhưng tôi cứ luống cuống. Tôi đã nghĩ, tôi sẽ ngồi than thở thật lâu, kể những câu chuyện khiến tôi bận lòng, hay cay nghiệt chửi rủa cuộc đời đối xử với tôi quá đỗi hà khắc. Và tôi không biết bắt đầu từ đâu, chính xác là không biết nói gì.
"Tao.... trống rỗng quá. Tao không biết phải làm gì tiếp theo nữa."
"Hãy sống chứ đừng tồn tại. Mà với mày thì, tồn tại đã. Thế là tốt lắm rồi."
"Liệu nổi không?"
"Nổi. Bằng mọi giá, nhé? Xấu xí cũng được, thảm hại cũng được. Mày trong mắt tao cũng không đẹp đến thế, nên đừng lo. Chỉ giống cún con thôi."
"Lại trêu."
"Tại trông mày trầm quá. Vui lên đi. Bắt đầu bằng cách trở về và ăn bữa trưa đi nhé. Có thực mới vực được đạo mà."
Tôi lấy viên bi ra, hé mắt nhìn qua. Xung quanh nó lấp lánh, sáng rực. Tiếng chim ríu rít trên cành, làm lá cây dao động xào xạc. Một chiếc lá rơi, trong một chớp mắt đã che đi tầm nhìn của tôi qua viên bi.
Nó biến mất.
Hạ viên bi xuống, tôi đứng trân trân nhìn về hướng cũ. Không có ai. Chỉ còn tia nắng vàng chiếu lên tấm đá lạnh lẽo. Cơn gió lao xao khẽ thổi, lùa vào vạt áo tôi, mát rượi.
Tôi thu dọn mọi thứ, gói ghém cẩn thận. Về thôi.
À, còn một việc nữa. Tôi lấy lọ thuốc ra, và đặt lại ở chỗ nó.
"Giữ giúp tao. Còn mày thì tao không cần cái này."
28/08/2025.
Writer: Finn
Photo: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro