Sảy chân

𝚃ừ 𝚜𝚎𝚛𝚒𝚎𝚜 "𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ủ 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘"

15:37 PM.

"Này."

"Hửm?"

"Tao nghe thấy. Tiếng xương gãy.... rất rõ."

Vậy là, tôi đã trả giá cho sự lì lợm của mình.

Mấy ngày qua, tôi nhốt mình trong phòng, chất đầy lon nước ngọt và bánh kẹo để khỏi phải xuống dưới. Tiếng cãi nhau với mẹ vẫn còn vang vọng, những cuộc gọi tôi để mặc chuông reo rồi tắt lịm. Tôi không muốn nghe thêm một lời trách móc nào. Cứ khóa cửa, co mình trong góc, như mọi khi, là ổn.

Khóa mình trong phòng. Như mọi khi là được.

"Mẹ không trách mày đâu."

"Tao biết. Nhưng tao phải làm sao đây?"

"Tập thiền đi. Chơi đàn đi. Làm gì đó để đầu óc bớt ngột ngạt."

"Không có hứng."

"Mày lại để mình rơi vào đây rồi. Tao cũng chẳng biết đường ra. Ngồi đây một lát vậy."

Tôi biết. Tôi nên làm gì đó, hít thở sâu, gọi cho ai đó, bật một bản nhạc, hay viết gì lên trang giấy trắng. Nhưng tôi không muốn. Thực sự chẳng muốn động đậy gì cả.

"Chỉ một nhát. Chỉ một nhát thôi, là mọi thứ sẽ im ắng. Mày biết mà."

Mắt nó liếc con dao trên bàn. Con dao tôi lén mang lên, dù mẹ đã giấu sạch mọi thứ sắc nhọn.

"Mày nhớ lần đầu mày tìm thấy nó không?"

"Trong tủ đồ. Cất kỹ lắm. Mua để cất thì mua làm gì?"

"Do mày đấy."

Tôi nghĩ về mẹ, mơ hồ như nhìn qua tấm gương vỡ. Sau bao tháng ngày, dao kéo nhỏ, mọi thứ sắc bén đều biến mất khỏi nhà, như chơi trốn tìm với tôi. Chỉ con dao này bị tôi moi ra, từ góc sâu nhất trong tủ. Lưỡi thép lạnh ngắt chạm vào tay, gợi lại cái cảm giác rợn người từ những ngày cũ.

Tôi cầm dao, ngón tay run run. Chần chừ một lúc, tôi cọ lưỡi dao vào tường. Giấy dán rách toạc, để lại một đường kẻ xước, một vết thương không chảy máu. Tôi không biết tại sao mình làm thế. Nhưng chỉ cần đường kẻ không nằm trên người, là tôi đã thắng.

Đúng vậy. Tôi không xóa được cảm giác đó. Nhưng tôi đang học cách để nó ở đó,  không giết chết tôi.

Một cuộc đi dạo, có lẽ sẽ giúp. Thoát khỏi bốn bức tường này, hít chút không khí ngoài trời. Tôi thay áo, với lấy bao thuốc và chìa khóa, bước ra khỏi phòng.

Bỗng mọi thứ đổ sụp. Tay tôi run, lưng như bị đè bởi một tảng đá vô hình.

Chân tôi trượt khỏi bậc thang đang đứng.

....

Ngày xưa, tôi hay ngủ quên trên bàn học, đầu gục xuống trang sách lem mực. Trong cơn mơ màng, tôi thấy mình nhẹ bẫng, như chiếc lông vũ lướt trong gió. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường, chăn đắp gọn gàng.

Như một phép màu vậy.

....

Cảm giác rơi tự do kéo tôi tỉnh lại. Tôi nằm bẹp trên bậc tam cấp giữa cầu thang, đầu óc quay cuồng như vừa lộn nhào năm chục vòng tàu lượn. Tôi chống tay, cố ngồi dậy. Một cơn đau nhói xé toạc sườn trái, như lưỡi dao cắm sâu vào ngực, mỗi hơi thở là một nhát cắt.

Không ổn.

Tôi gắng hết sức bò về phòng. Cửa chốt lại, căn nhà im lặng đến rợn người. Chỉ có tôi, và cơn đau. Không ai ở nhà. Không ai biết.

Bình tĩnh. Hít sâu nào, một....

Như một viên đạn xuyên qua sườn. Tôi dừng lại, chỉ dám thở nông, từng nhịp nhỏ như sợ đánh thức con thú đang cào cấu trong lồng ngực. Tay chạm vào chỗ đau, tôi có thể chắc chắn mình ngã không hề nhẹ.

Tối nay, tôi lại phải vật lộn với một nỗi đau mới. Lại bỏ lỡ một bữa cơm. Lại một lần nữa tự nhốt mình.

"Thiếu chất đấy. Uống toàn nước ngọt mấy ngày rồi."

"Ừm. Lần đầu bị nhỉ."

Giấc ngủ đêm đó là một cơn ác mộng. Tôi nằm ngửa, cứng đờ, nhưng cơn đau vẫn đánh thức tôi, gặm nhấm lồng ngực tôi từng chút một. Đến sáng, nó tệ hơn. Mỗi cử động là một nhát chém, mỗi hơi thở là một trận chiến.

Phải đi viện. Không thể trì hoãn.

"Gọi mẹ đi. Phải có người đưa mày đi chứ."

"Thôi. Tao tự đi được."

"Nhưng...."

"Tao không muốn mẹ lo thêm nữa."

"Nhưng còn tao? Tao cũng lo mà."

"Mày lo cho tao cũng được, nhưng mẹ thì không."

Tôi canh lúc nhà vắng, gọi taxi, lết ra cửa. Mỗi bước đi là một lần cắn răng, cơn đau như sóng dội trong lồng ngực.

Bệnh viện lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Tôi làm thủ tục, chụp X-quang, nghe bác sĩ nói, tất cả như trong sương mù. Họ nhìn tôi, đi viện một mình, áo nhàu nhĩ, mặt tái mét, chắc là thương hại. Nhưng trong tôi, một niềm tự hào kỳ cục dâng lên. Tôi làm được. Một mình.

Rạn xương sườn. Không có cách nào khác ngoài chờ cơ thể tự lành. Thuốc giảm đau, gối kê ngực, nghỉ ngơi. Một tháng, có khi lâu hơn.

Tôi ôm túi thuốc, bước ra khỏi bệnh viện.

"Chừa nhé. Ăn uống cẩn thận vào, để còn lành."

"Ừm."

"Nói gì với mẹ không?"

"Thôi. Đừng để mẹ biết."

Những ngày sau đó là địa ngục. Thở thôi cũng đau, như lưỡi dao xoáy sâu vào sườn. Tôi buộc mình xuống ăn cơm, ngồi đối diện mẹ, giả vờ bình thường. Mỗi miếng cơm nuốt xuống là một lần cắn răng. Tôi đoán là mẹ cũng ngờ ngợ rồi, vì tần suất câu hỏi về việc tôi trông "có vẻ không khoẻ" tăng đáng kể. Tôi chỉ lắc đầu, lảng đi, về phòng, co ro trên giường. Đau thật đấy.

"Mày thấy gì không?"

"Không. Có gì à?"

"Tiếng ồn. Không còn nữa."

Tôi ngẫm lại. Tiếng ồn, những hỗn loạn trong đầu, những lần tôi suýt nữa không chịu nổi, chúng bị át đi bởi cơn đau thể xác. Tôi hít sâu, nhẹ nhàng, vẫn đau, nhưng chịu được.

"Thôi, tao xin. Không dám nữa đâu."

20/09/2025.

Writer: Finn
Photo: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro