Viên đạn lạc
𝚃ừ 𝚜𝚎𝚛𝚒𝚎𝚜 "𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ủ 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘"
14:08 PM.
Đầu óc tôi là một cái kho vô tận, chứa đầy thứ linh tinh có thể đem ra mua bán. Nhưng thị trường thì không có nhu cầu với mấy thứ này. Thực tế phũ phàng thế đấy.
Vậy là tôi vẫn cần một công việc. Một thứ gì đó để nuôi sống mình, và cả đống suy nghĩ trong đầu nữa.
Chỉ là.... tôi chẳng biết mình muốn gì.
Ngành tôi đang học là lựa chọn của bố mẹ. Một lối đi an toàn, vững chắc. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh ngồi im một chỗ tám tiếng mỗi ngày, làm đi làm lại một đống thứ vô vị, tôi cảm thấy thật tuyệt vọng. Chưa kể hai ngày cuối tuần chẳng đủ để tôi nạp lại năng lượng cho sự nhàm chán đó.
Tự dưng nhớ đến cái hộp thiếc rỉ sét. Những điều ước viết nguệch ngoạc ngày xưa. Tôi đã thì thầm với nó điều gì nhỉ? Rằng tôi muốn trở thành....
Mà, chẳng quan trọng nữa.
Mọi người luôn tâng bốc tôi rằng, cái gì tôi cũng biết. Nhưng bản thân tôi rõ nhất, tôi chỉ thạo mỗi thứ một tẹo, và chẳng làm gì nên hồn. Và tôi có thể làm được gì? Nuôi sống bản thân à.
Tồn tại có khi còn khó. Tôi còn chưa cho sự có mặt của mình một cái định nghĩa rõ ràng.
Thôi thì.... tôi sẽ chiều chuộng mình chút. Một chai nước ngọt sẽ rất hợp lý. Lúc đầu tôi quá tải, tôi luôn thèm đồ ngọt kinh khủng. Tôi có thể bỏ ăn, có thể chịu đói, có thể thiếu ngủ, nhưng không thể thiếu đường.
Xui thế nào, lúc tôi cầm chai nước về đến nhà, tôi lại gặp mẹ ngồi ở đó.
- Uống ít nước ngọt thôi. Tiểu đường đấy.
- Con biết rồi.
- Thái độ gì? Mẹ muốn tốt cho con thôi. Con không biết bị tiểu đường khổ....
Inh....
Tiếng ồn lại vang lên, xoáy thẳng vào trong đầu và át đi mọi âm thanh hiện hữu tại thời điểm đó. Môi mẹ vẫn mấp máy, nhưng không thể nghe thấy gì.
- MẶC KỆ CON!
Tôi gần như hét lên, hai tay bịt chặt tai và vỗ thật mạnh, hòng dập tắt thứ âm thanh quái quỷ kia.
Em gái tôi đang ở dưới nhà, nghe thấy hết. Nó vội vàng chạy ra, đẩy tôi về phía cầu thang. Tôi đứng sững ở đó, liếc mắt về phía mẹ. Em gái tôi phải đẩy lưng tôi một cái nữa, tôi mới chịu bước lên.
Bước lên phòng, tôi đóng cửa cái rầm. Đủ rồi. Quá đủ cho hôm nay rồi.
Cổ họng tôi khô khốc sau cuộc cãi vã.
Đó là lúc tôi nhận ra, trong lúc hỗn loạn vừa rồi tôi đã bỏ quên mất chai nước ngọt ở dưới. Phiền thật. Vậy là phải đợi đến đêm.
Khoảng một tiếng sau, tôi rón rén bước xuống. Phòng khách đã tối om, không còn ai ở đó nữa. Chai nước để trên bàn, trong cái khay đựng bộ ấm chén.
Tôi cầm lên và vặn nắp.
Không nhúc nhích.
Một lần nữa nào. Bọc tay vào áo,cố hết sức vặn.
Vẫn không nhúc nhích.
Tôi ghé răng,cắn nắp chai và nghiêng đầu, mong nó bắt đầu xoay.
Chỉ có dấu răng in lại.Nắp chai như bị dán keo.
Tôi buông tay. Chai nước rơi cộp xuống sàn, khô khốc. Nó căng ra, khí ga bắt đầu sủi xì xèo, như thể nó sắp nổ như mìn dẻo. Tại sao chứ? Tại sao tôi lại thấy mù mịt? Tại sao mẹ lại quát tháo tôi? Tại sao đến cả cái chai nước chết tiệt cũng không muốn tôi mở nó? Cả thế giới thực sự muốn nhấn chìm tôi à?
Mặt tôi nóng lên, tay bắt đầu run mất kiểm soát. Tôi lao vào bếp, lôi một con dao ra.
Để xem hôm này cái chai này thoát kiểu gì.
Tôi ghè lưỡi dao vào cái nắp, với tất cả sự tức giận và sức nặng toàn thân một cách điên cuồng. Chỉ là cái nắp thôi. Mày phải đứt. Mày không được phép ở đó nếu tao không muốn.
Xì xèo....
Cái nắp bắn mạnh như một viên đạn. Nước ngọt trào ra, phun tung toé khắp sàn nhà, cuốn trôi cả những mảnh vụn nhựa đang vương vãi.
Mắt tôi nhoè đi.
Có một tiếng thở dài ngay bên cạnh. Cảm giác như có một bàn tay bé nhỏ cầm vào tay tôi, từ từ hạ con dao xuống.
"Chà.... quyết liệt thật đấy. Giờ mày uống được rồi."
Ngồi bệt dưới sàn, tôi chẳng buồn quan tâm đến nước sắp chảy lan đến quần nữa. Cái ướt thấm dần, chiếm trọn cả bắp chân. Tôi sực tỉnh, cầm chai dựng lên. Nước trong chai chỉ còn có một tẹo.
Tôi thấy sảng khoái một cách kì lạ, dù chưa uống một ngụm nào.
À....
Hoá ra tôi đâu có khát?
"Nếu không phải khát nước, thì tao bị làm sao thế?"
"Khủng hoảng hiện sinh."
"Nghe nói nhiều, nhưng giờ mới trải nghiệm. Tao đã hành động mất kiểm soát."
"Rõ ràng. Mà, không sao. Dọn dẹp là được, không mai mày lại làm một trận nữa với phụ huynh đấy."
"Có cách nào không?"
"Tao.... chịu. Vượt quá khả năng của tao rồi."
"Không sao. Tao sẽ tự xử lý. Ngồi với tao vào những lúc này là được."
Dù vừa thấy tôi bày ra một bãi chiến trường, nhưng nó vẫn dành cho tôi một ánh mắt tự hào cùng ngưỡng mộ. Như lúc trước, nó chồm lên, ghì cổ tôi xuống và xoa đầu.
"Dọn đi con ơi. Người lớn thấy thì mày chết đòn."
Tôi đứng dậy, lặng lẽ lấy chổi với cây lau nhà, dọn đống bừa bộn tôi tạo ra. Sau đó khẽ khàng lên phòng, đóng cửa và đi ngủ.
Hôm sau, cửa phòng tôi xuất hiện một túi "đồ tiếp tế". Đồ ăn vặt, và nước ngọt. Vài chai nước ngọt.
Như mọi khi, tôi không biết là em gái tôi mua, hay mẹ tôi xui em gái tôi mua nữa.
07/09/2025.
Writer: Finn
Photo: Facebook
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro