Chương 4 : Một Chút Bình An

                                               8.
Ngày 16/3 - Chủ Nhật

Bầu trời quang đãng, không mưa, có gió nhẹ, rất dễ chịu.

Hôm nay Chủ Nhật, tôi rủ nhỏ Linh qua nhà thằng Quân. Tôi mặc đại đại bộ đồ Hello Kitty "cute phô mai que" rồi qua nhà nhỏ Linh. Nhỏ Linh lên xe rồi thì phóng qua nhà thằng thèo lèo luôn. Không biết sao mà ở trên đường đi, tôi cũng không biết gọi là gì nữa, nhà máy hay cơ sở nuôi heo chăng? Nhưng mà nó thúi, thúi hơn quả rắm của ba tôi sau giờ ăn nữa, tôi có thể nôn nguyên bữa ăn sáng ở đấy luôn. Nhỏ Linh phía sau còn bịt mũi, chửi thề :

"Má ơi, cái gì mà thúi dữ vậy trời! Ngửi một xíu nữa là tao sùi bọt mép ở đây luôn ý!"

Sau khi qua cái nhà máy đó thì mọi thứ bình thường trở lại, trời ơi tôi mừng rớt nước mắt. Mười, mười lăm phút gì đó là tới nhà "chị Quân đẹp gái", ban đầu định rủ mẻ ra công viên hái hoa bắt bướm chơi, đúng là đời ai biết được chữ "ngờ", nó cho tôi với nhỏ Linh ăn hai vố bơ siêu to khổng lồ của "Bà Tân Vlog".

Tất nhiên là tôi cọc rồi, tôi với nhỏ Linh, một đứa nắm hai tay, một đứa nắm hai chân lôi nó đi, đặt trên yên xe sau. Tôi lên yên trước ngồi lái cho nhỏ Linh đi bộ, đi bộ cũng tốt mà, tôi nói :

"Thôi tao đi trước nha, đi bộ cũng tốt á."

Tôi nói rồi cười.

Đi được một đoạn, tôi hỏi thằng Quân đang ngồi phía sau, nãy giờ nó cứ im im.

"Ê, sao mày trầm tính vậy thèo lèo?"

"Tôi không phải là thèo lèo."

Ủa Zalo? Tôi gọi biệt danh cho dễ đọc thôi mà khó tính ghê.

"Được rồi, sao mày trầm tính vậy."

Tôi đáp miễn cưỡng.

"Không có gì."

Nó đáp lại tôi bằng cái giọng lạnh lùng khó ưa, nó tưởng nó là Lee Jong Suk hay gì? Thấy mắc ghét.

"Sao lại giúp tôi?"

"Tao thấy yếu thì giúp thôi chứ tao cũng không có ưa mày đâu, thèo lèo!"

Nó im tiếp.

Một lúc nữa thì tới công viên. Thằng Quân đó thì ngồi ở băng ghế gần bờ sông, tôi thì đi mua nước ở máy bán gần cổng ra vào.

Tôi quay lại chỗ nó đang ngồi, nắng vàng nhẹ nhàng chiếu xuống gương mặt nó, tôi thầm nghĩ :
"Sao giống trong mấy phim tình cảm thanh xuân vườn trường vậy trời?"

Bỗng tim đập mạnh, nó quay lại bảo : "Quay lại rồi à?"

"Ừm."

Tôi đưa nước cho nó, nó giơ tay cầm lấy, khẽ chạm nhẹ vào tay tôi. Tôi ngồi đối diện băng ghế nó đang ngồi rồi nói chuyện phiếm. Tôi thấy nó khá lạnh lùng, hỏi cái gì cũng trả lời cộc lốc. Lúc mới gặp cũng vậy, bị bắt nạt mà cũng không khóc. Gió nhẹ nhàng thổi qua, nét đẹp trên khuôn mặt như vẽ trong tranh chỉ có trong tiểu thuyết của nó. Cũng thừa nhận là nó cũng đẹp... mà cũng xấu.

[...]

Rồi nhỏ Linh tới, nó mắng tôi một trận.

"Trời má, mày đúng là nhỏ có trai bỏ bạn,..."

"Thui cho tao xin lỗi nha, hihihi."

Đợi khi nó bình tâm lại. Nhỏ ngồi xuống bên  cạnh tôi, uống một hơi "tài lộc quá lớn" rồi hỏi:

(Tài lộc quá lớn → Sting)

"Hai người ngồi đây từ nãy giờ hả? Đừng nói có tâm tình gì mờ ám nha?"

"?"

Tôi trợn mắt:

"Tâm tình cái đầu mày, tụi tao nói chuyện chơi thôi."

Thằng Quân cười khẩy nhẹ, khẽ liếc tôi một cái rồi quay ra nhìn sông. Khẽ thì thầm : "Cảm ơn."

"Nè ha, có bằng chứng rồi nè. Hai đứa bây làm cái gì ở đây lúc tao chưa tới hả?" - Nhỏ Linh mặt phấn khởi trêu.

Nhỏ Linh này đúng là đa nghi mà, cũng tại thằng quỷ Quân này làm nhỏ hiểu lầm chứ đâu.

"Mày bị khùng hả, nó cảm ơn tao tại hồi nãy tao mua cho nó lon nước thôi."

"Thế tại sao mày lại mua cho nó lon nước?"

"Tại tiện tay bấm nhầm mua hai lon thôi!"

Đúng ý ra là hồi nãy tôi lỡ tay bấm nhầm mua hai lon thôi, vậy mà nhỏ này cứ sao sao ý trời. Ủa mà nó vừa mới cảm ơn tôi hả? Trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc không tin, nó vậy mà lại cảm ơn tôi. Trái tim cứ thấy là lạ.

Chưa kịp lấy lại hồn thì một giọng trầm, khàn đặc vang lên gần đây.

"Ê thằng chó, tao tìm mày nãy giờ. Hôm nay mày dám trốn ra đây à? Gan nhỉ?"

Tôi bất giác còn không biết đây là ai thì nhìn sang thằng Quân, mặt nó tỏ vẻ nghiêm trọng. Hơn cả, trước mắt tôi là một người đàn ông cao khoảng mét tám, xăm trổ. Phía sau còn có hai đứa đàn em đi sau. Tôi dính "chiêu hai Điêu Thuyền". Không khí tự nhiên trở nên đặc quánh lại, như có một luồng khí lạnh lướt ngang gáy tôi. Khí tỏa ra từ người đàn ông này đáng sợ đến kì lạ.

Thằng Quân đứng bật dậy. Gương mặt nó không còn cái vẻ lơ lơ lạnh lùng như mọi khi nữa. Giờ đây, nó nghiến chặt răng, mắt không chớp nhìn thẳng người đàn ông xăm trổ kia.

"Ông muốn làm gì?"

"Nên nhớ nhà mày còn nợ tao một khoảng nợ lớn, nếu không trả thì một bên thận, một bên gan thôi chứ sao nào?" – Người kia bật cười, rồi sải bước tiến đến gần, giọng của hắn khiến tôi nổi da gà. Tôi nắm tay nhỏ Linh. Nó đang run lên thấy rõ. Tôi cũng vậy. Tim đập thình thịch.

Thằng Quân quay lại nhìn tôi – lần đầu tiên, ánh mắt nó không lạnh, mà như cầu khần :

"Chạy đi. Chạy. Mau lên!"

"Nhưng mà..."

“Tôi nói là CHẠY MAU ĐI!"

Tôi nhất quyết không đi, tôi sẽ không bao giờ bỏ ai ở lại mà chạy trước. Tôi kêu nhỏ đi báo cảnh sát, còn thôi sẽ ở lại. Dù gì tôi cũng từng đánh nhau, tôi có thể câu giờ được cho tới khi cảnh sát đến.

Nhỏ Linh chạy ra khỏi công viên. Công viên ở chỗ tôi khá vắng, nên có kêu người cứu là điều không thể.

"Này con nhỏ kia, mày mau tránh ra. Không thì tao đánh cả mày."

"Nếu tôi nói không thì sao?"

"Được, là do mày chọn cả thôi."

Gã móc ra con dao làm bếp. Vung dao về phía chỗ tôi, may là tôi né được.

"Này, nấp sau lưng tôi đi!"

"Bị ngốc à? Tôi đã kêu cậu đi đi rồi mà? Đây là chuyện của tôi không đến lượt cậu xía chân vào!"

"Nhưng tao là bạn của mày mà? Dù có nói gì, tao vẫn sẽ ở lại."

Gã vung dao lần nữa, chân tôi không may bị quẹt một đường. Máu rỉ ra không ngừng. Hắn cười. Chân tôi rất đau, máu chảy ra như thác. Vết thương có lẽ rất sâu, tôi sắp đứng không vững nữa rồi!

Tôi vung một nắm đấm vô bụng người đán ông đó. Vì bị thương ở chân nên uy lực bị giảm đi rất nhiều. Hắn tát vào mặt tôi, tai ù đi rồi rỉ máu, má tôi bầm tím. Nó thật sự rất đau nhưng nếu thằng Quân có mệnh hệ gì thì chắc chắn mẹ nó sẽ không qua khỏi cú sốc lớn như này. Bà từng kể với tôi, bà mắc bệnh tim rất nặng, còn tôi thì chả sao cả. Mẹ tôi cũng không quan tâm gì đến tôi mấy, ba tôi thì đi làm suốt, cả thời gian ngủ cũng không có. Còn Nhã Phương thì có mẹ ở bên rồi nên chẳng cần lo gì hết.

Hắn tát tôi một cái nữa, tôi nhào lên cắn hắn. Tay hắn hằn dấu răng, chảy máu. Hắn hất tôi ra. Tôi mất dần ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro