tập 6

maria tuy ngoài mặt là người hòa đồng dịu dàng nhưng thật chất tính đa nghi của cô ấy cũng tương đối và khá đề phòng donna chagesta.

"tôi xin lỗi, bà chagesta. nhưng tôi không nuôi ngựa nên-"

"ồ... ra vậy, do tôi thấy cô toàn đặt cược trúng những con ngựa tốt và về đích đầu tiên thành ra lại cứ nghĩ rằng jay đã tặng cô một con ngựa nhưng sự bận rộn của anh ta sẽ không cho phép jay dạy cô về ngựa nhỉ."

cách nói chuyện này làm maria cảm thấy không thoải mái, cả cách đứng của nàng cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"cô có vẻ biết rõ về jay quá, chẳng hay có phải là..."

"...phải. tôi là tình nhân của jay."

'đúng như mình đoán.' - maria nghĩ. cô ấy đã ngờ ngợ ra từ đầu rồi, chứ ai mà lại muốn dạy một nữ tu về ngựa chứ? trừ khi người đó cần.

thái độ của donna hệt như mong chờ nàng nữ tu sẽ phát hỏa và nổi khùng lên hệt con khỉ đột xấu xa nhưng không. maria rất dửng dưng như thể chuyện tình nhân của gã ta đến tìm mình nó thường như một ngày cần phải ăn 3 bữa cơm ấy. đôi mắt em vẫn rất ân cần nhìn ả ta, không hề xao động. donna đoán đó là một thành quả tốt cho quá trình dài đằng đẵng về việc maria phải chứng kiến và biết về quá nhiều tình nhân của bạn trai mình.

"xin lỗi, tôi biết hai người đang hẹn hò."

"ổn mà thưa bà chagesta, ông chagesta dạo này khỏe chứ? cả cậu maxi susan."

maxi susan chính là người tình đầu tiên của donna sau khi người phụ nữ này cưới farrer chagesta làm chồng. điều này rất ít ai biết và ngay cả cái chết của susan sau khi việc donna lăng nhăng bị chồng phát hiện đáng ra nên là một tin làm rúng động cả cái xứ nhỏ bé này nhưng rốt cuộc nó cũng bị ém xuống và được công khai rằng đấy là một vụ tai nạn giao thông. chứng tỏ maria biết rất rõ về donna nên điều này là để nhắc nhở quý bà đây cần cẩn thận cái miệng.

"...họ đều ổn." - donna đánh mắt liên tục, cổ họng cũng run lên.

"tốt quá. tôi đã từng nhận được quyên góp từ ông chagesta và gia đình của chị gái cậu maxi susan, nên không thể hỏi thăm thì thật thất lễ." - maria khúc khích cười. nói đúng hơn là cô ta hả dạ.

donna bắt đầu cứng họng và cảm thấy cuộc trò chuyện nên được kết thúc, may sao chồng ả ta gọi và cuối cùng maria cũng được ở một mình ít lâu. sau đó jay đến và đưa cô về bằng một cỗ xe ngựa khác, tốt hơn sang trọng hơn, cùng cả nụ cười vui vẻ trên môi gã ta.

và nó sẽ tắt ngay khi maria vô tư hỏi về donna. kiểu như: anh có biết gì về phu nhân chagesta? bà ấy nhìn rất quen mắt, nhưng em không nhớ là ai.

tất nhiên, đó là lời nói dối.

"ồ... donna chagesta, người đàn bà người sinh ra ở một khu ổ chuột nước anh và đi lấy một ông chồng người ý nhỉ?"

"em nhớ là như vậy."

"thì sao? em cần biết về chuyện gì?"

"ví dụ như, tên trước khi cưới chồng của cổ?"

"...ừ, là brenna."

cảm thấy như có điều gì không đúng với maria, jay dẹp ngay ý định sẽ hút thuốc ban đầu.

"chỉ brenna? chỉ vậy thôi sao?"

"một nữ hầu của thì dường như chẳng cần họ cho lắm? ai mà biết được cô ta có cội nguồn từ đâu?"

"chẳng hạn như từ nguồn gốc nô lệ thời chiến, sao đấy, em chẳng biết nữa. tất cả chỉ là lời đồn, nhưng em nghĩ cô ấy đã phủi bỏ thân phận cũ và brenna chả phải tên thật nữa là."

sự lém lỉnh trong cách nói theo kiểu "biết mọi thứ và thích gợi chuyện cũ, gợi những góc khuất của con người" như một sở thích kì quái của maria làm jay không biết phải nói gì hơn. nhưng gã ta đoán có lẽ donna chagesta đã tiếp cận maria vì một mục đích nào đó.

"dù sao trước kia cô ta cũng chỉ là một con hầu phản bội gia chủ của mình, có là vợ của một kẻ lắm tiền nhiều tật như chagesta cũng chẳng có nghĩa cô ta sẽ thật sự đổi đời-"

"vì bây giờ chagesta đang nuôi một nhân tình ở bên ngoài tại đâu đó ở pháp nhỉ?"

"không ngờ nhà thờ cũng đã trở thành một nơi thu thập thông tin lí tưởng nhỉ?"

jay nói với ý trêu ghẹo làm maria cười thành tiếng.

"mọi người rất hay lui tới đó mà. cũng có rất nhiều người... hừm, thú tội."

_

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro