chap10

"Cha ơi, sao cậu chủ chưa về nữa ạ? Cậu chủ nói là sáng đi chiều về mà" giờ cũng đã khuya, khi gia nhân trong nhà chuẩn bị đi ngủ thì cậu mới hỏi.
"

Cậu chủ bị ông bà gạt để chịu đi đó con, cậu chủ bị bệnh nên phải sang Tây sáu năm để trị bệnh"
"Bệnh gì hở cha? Sáu năm là mấy ngày hở cha? Có xa không cha?" rõ ràng là Ngọc Hải nói sáng đi chiều về mà bây giờ lại sáu năm gì nữa đây? Văn Toàn bồn chồn lắm.
"Cậu chủ bị bệnh thôi, sáu năm thì rất lâu con ạ, cách chúng ta nửa vòng trái đất lận đó"
Văn Toàn nghe xong câm nín, nước mắt vô thức trào ra nhưng do ánh sáng le lói nên chẳng ai trông thấy được rằng cậu bé đang rất buồn, chẳng ai chơi chung với cậu bé nữa rồi, cậu chủ là người bạn thân nhất giờ đây phải chờ tận sáu năm để được gặp mặt, cậu sẽ nhớ anh lắm.
Từ đó, hàng ngày cậu đều làm việc chăm chỉ để đừng bị la mắng, cứ hễ rảnh rang là đứng trước cửa như đợi một điều gì đó xa xăm, thỉnh thoảng còn ngước mặt lên trời chỉ mong gặp được người đó, thấm thoát ngày Ngọc Hải về cũng đã đến...
---------
SÁU NĂM SAU
Văn Toàn giờ đây đã là một cậu con trai xinh đẹp, làn da trắng tóc đen óng ả, , tuy là con trai nhưng cậu chẳng khác gì con gái cả cái eo nhỏ nhỏ không khỏi làm đàn ông lẫn đàn bà đều say mê ghen tị, với vẻ ngoài yêu nghiệt đến thế nhưng đầu óc của nàng vẫn như một đứa trẻ, rất dễ bị lừa nên mới khổ.( tuy fic gốc không giống như vậy đâu tui thêm vô cho giống tbôi nha mọi người ăua fic gốc đọc hiểu nha)
"Chị tắm xong rồi đó, em vào đi" thì ra là giờ này ông bà chủ đều đã đi ngủ nên chẳng còn việc gì làm nên gia nhân trong nhà đang đợi tắm, từng người thay phiên đến cái giếng sau vườn mà cọ rửa thân thể sau bao giờ mệt nhọc.
"Dạ, chị đợi em ở đây nghen, sợ ma lắm" Văn Toàn do lúc nãy đem chậu nước vào rửa chân cho bà chủ nên là người làm việc cuối cùng nên tắm sau, bây giờ thì cũng đã khuya mà ngoài vườn tối om ghê lắm nên cậu sợ.
"Ờ, lẹ đi mày" thì ra đây là con gái của dì Hoa phụ bếp tên là Nương vào làm người ở cùng mẹ từ bé, do tuổi tác cũng không quá xa nên hai người họ khá thân.
"Cảm ơn chị nghen" cậu hối hả chạy đi, hôm nay phụ các cô chú làm kẹo nên mình mẩy rích dừa lắm nên cậu có cầm theo mớ bồ kết để gội đầu.
Chị Nương đang ngồi chờ bên thềm thì bỗng có tiếng gọi thất thanh từ trong vọng ra.
"Nương ơi, vào đây giúp mẹ chuyện này cái coi"
"Dạ con vào liền, Văn Toàn chờ chị chút xíu rồi chị quay lại nghen" Nương nói với đến góc vườn cho cậu nghe thấy.
"Lẹ lẹ nghen chị, em sợ lắm" lúc này mới đổ bồ kết lên đầu nên cậu phải ráng gội cho xong chứ nếu không cũng chạy theo chị chứ chẳng dám ở một mình.
--------
PHÒNG ÔNG BÀ BÁ HỘ
"Ờ bà nè, thằng Hải hơn tháng nữa là nó về đó đa" ông bá hộ đang nằm trên giường nói chuyện với vợ mình.
"Thiệt tình cái thằng nhỏ này, hết bệnh cả năm nay rồi mà không chịu về, đợi tới bây giờ mới về làm tôi tức quá ông" thì ra là Ngọc Hải đã khỏi bệnh từ hơn một năm trước nhưng do một số chuyện nên chưa về.
"Nó về thì bà lo mà mừng đi chứ ở đó trách móc, con mình nó phải giao du với bạn bè bên ngoài nữa chớ"
"Bên ngoài cái gì? Con cưng của tôi gửi qua bên đó là lo gần chết rồi, mỗi năm qua thăm có một lần, hết bệnh thì liệu mà về cho mẹ nó đỡ lo cũng không được, cứ ở miết bên đó tôi nhớ nó lung lắm"
"Thì lớn rồi cũng phải cho có bạn có bè chứ để ở nhà với cha mẹ hoài sao? Con nó muốn đi chơi thì cho nó đi, trước sau gì mà nó không về mà bà lo mần chi?"
"Thôi tôi không nói chuyện với ông nữa" bà lại bực rồi đấy, ông chồng chẳng hiểu tâm lí vợ gì cả.
"Thế thì bà ngủ trước đi, tôi vào kho lúa một cái" ông thương bà nên cũng nhịn mà lẳng lặng đi vào kho mà kiểm tra lại số lúa tá điền hôm nay đong trả nợ.
---------
Chị Nương vào đấm bóp cho mẹ ngồi nói chuyện cùng cô chú vui quá nên quên bén đứa em gái khờ của mình còn chờ ở ngoài sau vườn đang tắm, giờ này ai còn thức cũng tập trung vào phòng gia nhân hết.
"Thiệt tình, tụi này mần ăn kiểu gì mà để cho bọn tá điền qua mặt, đong toàn là hạt lép, tức cái mình quá đa. Ngày mai tao cho người đánh chết hết" ông Thanh vừa đi vừa nói, không coi lại là lỗ rồi.
"Chị Nương hả? Xối giúp em gáo nước lên đầu với, em không thấy ở đâu luôn nè" cậu nghe tiếng động thì tưởng chị Nương ra rồi nên nhờ vả, đôi mắt dính bọt cay xè liền nhắm nghiền lại nên chẳng thấy gì.
Ông bá hộ nghe tiếng này từ ở giếng nên đến gần xem thử, dưới ánh trăng mập mờ cũng đủ thấy được toàn bộ làn da trắng sau lớp áo đã bị nước làm dán sát người con gái xinh đẹp trước mắt, ông nhìn kĩ lại thì mới nhớ ra là Văn Toàn
"Chị ơi, giúp em với" cậu tưởng đâu Nương chưa nghe được nên gọi lại một lần nữa.
"Cảm ơn chị nghen" chẳng có tiếng đáp lại mà thay vào đó là gáo nước đã trút xuống tóc của nàng.
Từ góc này ông bá hộ Thanh đã nhìn thấy được tất cả, chiếc quần ngắn cũn cỡn để dễ bề cọ rửa thân thể đã phơi bày ra những thứ bên trong, nếu là bình thường sẽ có một cái màn mắc ngang để che đi những việc xung quanh giếng cho chẳng ai nhìn thấy nhưng do giờ này cũng khuya nên cậu chẳng mắc mần cho thất công.
"Chị múc cho em thêm mấy gáo nữa đi, còn nhiều xà bông lắm nè" cái áo nửa kín nửa hở in hằn lên làn da của thiếu nữ làm ông nhìn đắm đuối khiến nước ở gáo chẳng còn giọt nào mà ông vẫn thèm thuồng liếc nhìn.
Ông chậm rãi múc từng gáo nước xối nhẹ nhàng lên tóc cậu để tiện ngắm nhìn sắc xuân, chẳng nhận ra là đã xong chuyện đến khi cậu mở mắt ra.
"Dạ ông chủ, ông xuống đây mần chi giờ này ạ? Ông có thấy chị Nương không? Mới nãy còn đứng sát bên mà mở mắt ra mất tiêu" ông giật mình tỉnh mộng khi nghe tiếng cậu hỏi, cũng may là cậu khờ khạo mới hỏi vậy chứ người khác là cũng hiểu ý đồ của ông rồi.
"Ờ...hồi nãy nó mới chạy vào kìa"
"Dạ, ông có căn dặn chi không ạ?" cậu định bước vào nhưng ngưng lại hỏi cho phải phép.
"Không có gì, vào trỏng đi" ông vờ giọng nghiêm nghị với con người trước mặt, thân thể thì như đàn bà ngon lành nhưng đầu óc cứ như con nít, ăn mặc như thế mà lượn lờ trước mắt ai mà chịu cho nổi.
"Dạ con chào ông" cậu lúc này mới quấn cái khăn vào người, khá kín đáo.
"Ờ mà Văn Toàn...bữa nào lên phòng ông cho tiền mua búp bê" ông biết thường những đứa bé trai rất thích chơi trò này nên mang ra mà dụ dỗ.
"Thiệt hở ông?" mắt cậu sáng rỡ lên, thằng Xoài cậu chủ tặng sắp có bạn rồi chứ không cô đơn như mình nữa.
"Thiệt, mai lên phòng ông cho tiền"
"Con cảm ơn ông, cảm ơn ông nhiều lắm" cậu rối rít cảm ơn, mắt cười híp lại luôn.
"Nhanh về phòng đi, đứng đây hoài ông chịu không có nổi" ông ta cố kìm nén lắm rồi, lâu nay vẫn có đi lầu xanh để chơi nhưng mà cũng chán cách mời gọi của đám gái rẻ tiền đó rồi nên Kiến Thanh dạo này cũng ít đi, hôm nay lại gặp mồi ngon ngay trong nhà không ngứa ngáy sao được.
"Thưa ông con đi" cậu hớn hở
Ông bá hộ đứng đó cười nham hiểm, dù gì ở cái tỉnh này việc ông chủ có con với gia nhân trong nhà cũng không ít, đằng này Văn Toàn lại khờ khạo như vậy thì khi xong chuyện đút vào cho cậu viên thuốc tránh thai là xong chuyện cũng chẳng bị mang tiếng và phải chịu trách nhiệm gì cả.
---------
PHÒNG ÔNG BÀ BÁ HỘ
"Lại đây ông biểu" Văn Toàn được dặn là đợi bà chơi tứ sắc với mấy bà bạn hãy vào, bây giờ trong phòng chẳng có ai ngoài hai người.
"Dạ" cậu đang khép nép đứng ngoài cửa thì được lệnh liền bước vào sát bên chiếc giường ông đang ngồi.
"Con có biết đây là gì không?" ông móc sấp tiền trong túi áo đưa lên.
"Dạ là tiền ạ"
"Con có biết đây là bao nhiêu không?"
"Dạ con không biết, nhưng mà chắc nhiều lắm hở ông?" do đó giờ cứ quần quật ở nhà nên cậu chẳng rành về tiền bạc.
"Nhiều lắm, cái này đủ mua một trăm con búp bê, đủ mua mấy trăm cân bánh kẹo, đủ để cho cha mẹ con khỏi cực khổ nữa đó đa"
"Cha mẹ con sẽ không cực khổ nhờ vào số tiền này hở ông?" nghe nhắc đến cha mẹ thì cậu thương lắm, liền có phản ứng.
"Đúng vậy đó, con có muốn lấy nó không?" Kiến Thanh đưa số tiền trước mắt cậu
"Dạ muốn" cậu liền đáp chẳng cần suy nghĩ.
"Vậy con phải nghe lời ông có biết chưa?"
"Dạ"
"Trước hết hãy cởi áo ra đi"
"Chi vậy ông? Mẹ có dặn là chỉ có cha mẹ và chồng con mình mới được thấy thôi, ông đâu phải bọn họ?" cậu thắc mắc nên hỏi lại vì cũng chưa biết ý định của Kiến Thanh.
"Thế con có muốn lấy tiền không? Nghe lời thì ông cho"
"Dạ..." cậu ngập ngừng, lời mẹ dạy trước giờ chưa sai nên cậu không dám cãi.
"Vậy thì thôi không cho nữa" ông vờ bỏ tiền vào túi áo lại, Văn Toàn liền có phản ứng.
"Để con cởi, để con cởi" cậu ngượng ngùng cởi lớp áo thô ra, gói gọn trong tay không dám hó hé.
Ông bá hộ lúc này mới nhìn được rõ làn da trắng muốt qua lớp áo , đúng là tuyệt hảo
"Nằm xuống" ông ra lệnh dứt khoát.
"Chi hở ông?"
"Thế có muốn lấy tiền không mà hỏi lắm?"
"Dạ...muốn" cậu cũng nhẹ nhàng mà nằm xuống, hai tay ôm chặt lấy mà sợ hãi, chỉ cảm thấy hơi ngượng chứ nàng cũng chẳng hiểu việc ông bá hộ muốn mình mần nó ra sao.
Ông bá hộ si mê nhìn ngắm, định ôm hôn vài cái rồi tiến hành làm chuyện kia thì từ ngoài cửa phòng vọng vào.
"Ông ơi, cậu chủ về đến rồi" hai người giật mình ngồi bật dậy, dù còn tiếc mồi ngon nhưng ông Thanh vẫn muốn xem con trai hơn, công việc bận rộn nên cha con sáu năm vẫn chưa hề gặp nhau nên rất nhớ, chạy ra xem rồi.
Cậu không nghe lầm chứ? Người mà Cậu chờ suốt ngần ấy năm cuối cùng cũng đã về, cuối cùng cũng đã về rồi ư

____ end chap____

truyện mày flop đị

Vote cho em nha ( cho 1 lượt fl nha)

chỗ nào chưa sửa thì thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro