CHƯƠNG 4
Chương 4: Nàng dâu nhỏ gặp bố mẹ chồng
Mới đó đã đến trước cửa phòng bệnh, Dương Dương đang định gõ cửa đi vào thì thấy sắc mặt Nhiệt Ba khá căng thẳng.
"Em đang lo à?" Dương Dương hơi bất ngờ.
"Hỏi thừa!" Nhiệt Ba liếc, "Có cô con dâu nào đi gặp mẹ chồng mà lại không lo lắng cơ chứ."
"Người khác thì tôi còn có thể tin được, nhưng còn em thì tôi vẫn không nghĩ ra." Dương Dương không nhịn được mà cười, thấy sắc mặt Nhiệt Ba không tốt lại trấn an cô, "Yên tâm đi, bố mẹ tôi ai cũng rất dễ tính."
Nhiệt Ba hít sâu một hơi, giống như đang quyết định điều gì đó vậy, tỏ ý muốn Dương Dương mở cửa.
Dương Dương gõ cửa, sau khi nghe có giọng nói bên trong thì mới đẩy cửa đi vào.
"Bố!" Rồi Dương Dương nhìn mẹ nằm trên giường bệnh bằng ánh mắt ân cần, "Mẹ, hôm nay mẹ thấy thế nào?"
Bố mẹ Dương hoàn toàn không thèm để ý đến con trai mình, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào người đang đứng trước cửa.
Dương Dương thắc mắc, quay đầu lại nhìn mới thấy Nhiệt Ba vẫn chưa đi vào, có chút buồn cười, bèn đi về phía cửa dẫn Nhiệt Ba vào: "Bố, mẹ, đây là Địch Lệ Nhiệt Ba!"
"Địch Lệ Nhiệt Ba?" Mẹ Dương đang lặng lẽ quan sát Địch Lệ Nhiệt Ba, nghe vậy liền thắc mắc, "An An đâu? Không phải con bảo hôm nay sẽ dẫn An An đến gặp chúng ta sao?"
Khuôn mặt bố Dương cũng thể hiện đầy sự nghi ngờ.
Dương Dương tự nhủ trong lòng, thôi hỏng hết rồi, đang không biết nói sao cho phải thì Nhiệt Ba đột nhiên lên tiếng.
Nhiệt Ba cầm bó hoa cẩm chướng trong tay, vẻ mặt đầy dịu dàng trông rất hợp với phong cách ăn mặc của cô, có thể vẫn còn chút lo lắng nên khuôn mặt có hơi ửng đỏ, nhỏ nhẹ nói: "Cháu chào chú, chào dì, cháu là Địch Lệ Nhiệt Ba, và cũng là An An đây ạ."
"Ôi, cháu là An An sao?" Mẹ Hạ liền vui vẻ, bà cũng chỉ biết con trai mình có bạn gái cũng được ba bốn năm rồi, nhưng lại chưa gặp bao giờ.
"Đây là hoa cháu mua tặng dì ạ, chúc dì sớm hồi phục ạ!" Nhiệt Ba đưa hoa tới bằng hai tay.
Mẹ Dương chỉ mới gặp Nhiệt Ba lần đầu tiên nhưng đã cảm thấy cô gái này rất thông minh, xinh đẹp, ánh mắt thuần khiết, ấn tượng ban đầu cũng không tệ chút nào. Lại còn biết mua hoa đến tặng bà, nhất thời tươi cười không thấy mặt trời: "Tốt quá, hoa đẹp lắm. Ông nó, mau lấy hoa cắm vào lọ đi."
Bố Dương còn chưa kịp đứng dậy thì Dương Dương đã chủ động lấy bó hoa trong tay mẹ, cầm bình hoa nói: "Để con làm được rồi."
Dương Dương đi khỏi, Nhiệt Ba càng e dè hơn, nhìn về phía hai vị trưởng bối rồi cười một tiếng, thấy trên bàn có dĩa trái cây liền tinh ý nói: "Để cháu gọt táo cho dì ạ."
"Không cần, không cần đâu! Cháu cứ ngồi vậy là được rồi." Từ lúc Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện, ánh mắt mẹ Hạ không hề rời mắt khỏi cô, thấy cô gái này không hề kiêu căng, nóng nảy, lại còn biết gọt táo cho mình thì lại càng trở nên vui vẻ hơn.
"An An, cháu bao nhiêu tuổi rồi?" Mẹ Hạ thấy cô gái này vẫn còn rất trẻ, liền hỏi.
"22 ạ."
"22?" Mẹ Dương và bố Dương không hẹn mà nhìn nhau, "Thế thì chỉ mới tốt nghiệp đại học thôi nhỉ?"
"Vâng ạ." Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu.
"Vậy là vừa mới vào đại học thì cháu và Dương Dương đã hẹn hò rồi sao?" Mẹ Dương giật mình nói.
Sắc mặt bố Dương đột nhiên xấu đi, mắng: "Cái thằng nhóc xấu xa này!"
Địch Lệ Nhiệt Ba buồn bực nhìn nhị vị phụ huynh này, không hiểu tại sao bầu không khí vô cùng vui vẻ lúc nãy lại biến mất nhanh đến vậy.
"Ông mắng con làm gì?" Mẹ Dương không vui trừng mắt với bố Dương.
"Nó đã 28 tuổi rồi, cũng lớn hơn con bé tầm sáu tuổi, sao nó lại có thể ra tay với một cô bé mới vừa vào đại học cơ chứ!" Bố Dương bực mình nói.
"Sao lại gọi là ra tay được, cái đấy người ta gọi là tình yêu."
"Thế cũng không đúng, nhất định là lưu manh lừa gạt!"
Nhiệt Ba ngồi bên cạnh nghe mà thấy hơi buồn cười, nhưng nghĩ lại thì cũng không nên khiến chuyện này trở nên phức tạp, đến lúc đó cũng không dừng lại được, vậy là lên tiếng bênh vực: "Chú, dì, chuyện này không liên quan đến Dương Dương đâu ạ, thật ra cháu mới là người theo đuổi anh ấy!"
"Hả??" Bố mẹ Dương nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba bằng ánh mắt không thể tin được.
"Lúc còn học năm đầu đại học, có một lần cháu bị xỉu vì cảm nắng, Dương Dương đưa cháu đến bệnh viện nhưng lại không để lại tên, cháu phải hỏi qua nhiều người mới biết được anh ấy, ban đầu cũng chỉ có ý định mời anh ấy ăn một bữa cơm, kết quả là khi gặp anh ấy, cháu liền... cháu liền... đối với anh ấy mà nói thì, vừa gặp đã yêu ạ." Nhiệt Ba vừa nói vừa cúi đầu ngượng ngùng.
Phụ nữ thường rất thích những câu chuyện lãng mạn như vậy, mẹ Dương vừa nghe xong mặt mày rất hớn hở, cảm thấy cô gái này có mắt nhìn người rất tốt nên mới chọn đúng con trai mình, lại càng cảm thấy hài lòng hơn nữa.
"Chẳng trách có nói kiểu gì nó cũng không chịu dẫn cháu về nhà, chắc nó đã đoán trước được bố nó mà biết thì sẽ đánh nó." Mẹ Dương cười nói.
"Hừ!" Bố Dương phối hợp hừ một tiếng.
"Có điều cháu vừa mới tốt nghiệp xong đã quyết định kết hôn, như vậy có sớm quá không?" Mẹ Dương thấy tiếc nói, "Chuyện này cũng không thể trách Dương Dương được, đều là do dì muốn nó nhanh chóng kết hôn, nó làm vậy cũng chỉ muốn dì yên tâm. Nếu dì biết cháu còn nhỏ như vậy, cũng sẽ không..."
"Dì à, cháu cũng không còn nhỏ nữa, cũng đủ tuổi kết hôn theo quy định của luật pháp rồi mà ạ." Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng nhiên xấu hổ, "Vả lại, mong muốn của cháu cũng là sau khi tốt nghiệp sẽ được gả cho Dương Dương."
Bố mẹ Dương cùng nhìn nhau một lần nữa, lại chắc chắn rằng cô gái này thực sự không hề tệ chút nào, một lòng một dạ với con trai ngốc của mình.
"Dì hãy cố gắng dưỡng bệnh thật tốt nhé, Dương Dương nói, chờ dì khỏe lại sẽ tiến hành tổ chức hôn lễ!"
"Bác đã được gặp cháu rồi, dù ngày mốt không thể tỉnh lại thì cũng chẳng còn gì để tiếc nuối nữa." Mẹ Dương thở dài nói.
Bố Dương chau mày, đương nhiên cũng rất lo lắng.
Nhiệt Ba thấy mẹ Hạ hơi bi quan về tình trạng sức khỏe của mình, tuy là một ca phẫu thuật khá khó khăn nhưng dù sao vẫn nên lạc quan lên, cô nghĩ một lát rồi nói: "Dì nhất định sẽ không sao đâu, sau này cháu vẫn còn muốn dì có thể giúp chúng cháu trông con đấy."
"Con? Cháu đang mang thai sao?" Mẹ Hạ kích động nói.
"Không ạ." Địch Lệ Nhiệt Ba ngượng ngùng, "Nhưng cũng chưa biết được khi nào thì có ạ!"
"Được được được!" Nói ba chữ được liên tiếp, mẹ Dương vui vẻ nói, "Dì sẽ đợi các con sinh con, sinh bao nhiêu dì cũng chăm được cả!"
Mặt bố Dương trông cũng rất phấn khích.
Vừa đi cắm hoa về xong, trên đường tình cờ gặp đồng nghiệp, nói chuyện vài câu nên Dương Dương mới quay lại phòng bệnh trễ như vậy, khi trở về thì lại thấy bầu không khí trong phòng có gì không đúng lắm.
"Đứa trẻ nào thế ạ?" Dương Dương thắc mắc.
"Đương nhiên là cháu của mẹ rồi!" Bây giờ mẹ Hạ đã chính thức xem Nhiệt Ba là con gái mình, đẩy con trai sang một bên.
Cái gì? Dương Dương nhìn dáng vẻ già vờ hiền lành của Nhiệt Ba trước mặt mẹ mình, tự nhủ trong lòng: "Đừng nói là cô gái này đã nói với bố mẹ là cô ấy đang mang thai con của mình chứ!"
"Tiểu Địch đã nói với mẹ rồi, An An là biệt danh của con bé, nó không thích con gọi như vậy đâu, sau này con nên sửa lại đi." Mẹ Dương không vui nói, "Tiểu Địch thì sao chứ, Tiểu Địch dễ nghe biết bao, sao có thể làm con tức giận được."
Nhiệt Ba nghe thế liền ra vẻ oan ức, gật đầu liên tục.
Dương Dương chẳng hiểu mô tê gì, cũng chỉ có thể liên tục thưa vâng, lặng lẽ lườm người nào đó, rốt cuộc thì cô và mẹ tôi đã nói những gì rồi!
"Lườm gì mà lườm! Thân là đàn ông con trai sao lại lườm vợ mình chứ!" Bố Dương thấy Dương Dương đang lén lườm Nhiệt Ba, nhất thời tức giận không có chỗ phát tiết, "Con ra ngoài cho bố!"
Dương Dương bị mắng mà không thể giải thích được, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo bố ra ngoài.
Nhiệt Ba ở trong phòng lo lắng nhìn ra bên ngoài, mặt mẹ Dương tràn đầy yêu thương mà an ủi không sao đâu.
"Thằng nhóc này, từ nhỏ bố đã dạy con như thế nào mà giờ lại ra tay với một cô gái trẻ tuổi như vậy hả?" Đối với chuyện trâu già gặm cỏ non này của con trai mình, bố Dương vẫn còn chút nghi ngờ.
"Con..."
"Con cái gì mà con, nếu không phải Tiểu Địch là người chủ động theo đuổi thì bố cũng sẽ không tha cho con dễ dàng thế này đâu." Bố Dương nghiêm túc nói, "Nhưng mà sau này con cũng phải đốt xử thật tốt với con bé đấy! Đừng nghĩ rằng vì người ta là người chủ động trước mà lại không biết trân trọng."
"Ơ..." Lượng tin tức hơi lớn, vẫn nên đợi về rồi từ từ nói lại.
"Mặt con như thế là sao vậy hả? Sau này nếu bố mà biết con không đối xử tốt với con dâu, bố sẽ đánh gãy chân con!"
"Bố, bố nhỏ tiếng một chút, mọi người đều sẽ nghe thấy hết đấy!" Dương Dương nhìn xung quanh toàn người là người, nhanh chóng xin lỗi.
"Nghe thì sao, bố nói được làm được, họ đều là người làm chứng!" Bố Hạ giận dữ nói.
"Vâng vâng vâng, con sẽ nghe lời bố!" Nhiệt Ba, rốt cuộc cô đã nói với bố mẹ tôi gì đấy, sao đến bố mẹ tôi cũng có thể phản bội tôi cơ chứ!
Đến khi trò chuyện đã nhiều, Dương Dương lo mẹ sẽ mệt nên định dẫn Nhiệt Ba về.
Mặc dù hôm nay mẹ Dương rất vui vẻ, nhưng dù sao cơ thể cũng không được khỏe lắm, đúng là hơi mệt.
"Dì ráng nghỉ ngơi cho thật khỏe, phẫu thuật xong cháu lại đến ạ!"
"Được, cám ơn cháu!" Mẹ Dương mỉm cười rồi vẫy tay.
Hai người vừa ra khỏi cửa bệnh viện, Dương Dương đã hỏi: "Em và bố mẹ tôi đã nói gì vậy, họ có vẻ rất thích em!"
"Sao lại gọi là nói gì được, bổn cô nương đây chính là kiểu ai gặp cũng thích!" Nhiệt Ba kiêu ngạo nói.
"Được được, chỉ có em là đáng yêu nhất thôi, đến bố tôi cũng nói sau này nếu tôi dám bắt nạt em, ông ấy sẽ đánh gãy chân tôi." Dương Dương buồn bực nói.
"A a, chú thật là đáng yêu quá đi!" Địch Lệ Nhiệt Ba vui vẻ nói, "Sau này nếu anh làm em phật lòng, em sẽ đi mách hai người họ!"
"Còn chuyện con là sao vậy?" Trong lòng Dương Dương vẫn còn băn khoăn về chuyện này.
"Chuyện này à..." Địch Lệ Nhiệt Ba nói, "Em thấy dì không được lạc quan với ca phẫu thuật cho lắm, nên mới nói là có lẽ chúng ta sẽ có con, bảo dì giữ gìn sức khỏe thật tốt để đón cháu."
Dương Dương nghe xong, nghĩ đến bệnh tình của mẹ cũng có chút lo lắng: "Làm phiền em phải để tâm rồi."
"Yên tâm đi, dì tốt như vậy mà, ca phẫu thuật nhất định sẽ thuận lợi thôi." Đến hôm nay Nhiệt Ba mới biết tim của dì không được khỏe, hầu như không thể để cho bà bị đả kích về tinh thần, thảo nào Dương Dương lại bị mình lừa đi nhận giấy kết hôn, hẳn là do sợ mẹ Dương lại lo lắng.
"Cám ơn em!" Dương Dương cười nói, "Nhưng mà, đến lúc đó mẹ tôi cũng sẽ mong có cháu lắm."
"Vậy thì cứ sinh thôi!" Nhiệt Ba thấy cũng không có vấn đề gì.
Dương Dương hơi hoảng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nhiệt Ba dưới ánh mặt trời, trong chốc lát không biết nên trả lời như thế nào.
Ở trong phòng bệnh bên này, mẹ Dương và bố Dương cũng đang nói chuyện với nhau.
"Cuối cùng thì tôi cũng yên tâm rồi, lúc trước tôi còn lo Dương Dương sẽ cảm thấy nặng nề, từ nhỏ đã dạy nó phải cư xử với phụ nữ như một quý ông. Lớn lên mới biết như vậy đôi khi cũng sẽ được nhiều cô gái để ý, nhưng cũng dễ bị người ta coi là lốp xe dự phòng." Mẹ Dương thở dài nói, "Tiểu Địch ổn đấy, vừa hay bù trừ cho Dương Dương."
"Đúng thế đúng thế." Bố Dương phụ họa, "Bà cứ giữ gìn sức khỏe cho tốt rồi chờ có cháu trai là được rồi."
"Đúng rồi, tôi còn phải bế cháu trai nữa!" Vừa nhắc đến cháu trai, mẹ Dương không ngừng phấn khích.
"Thằng bé này đúng là có vận cứt chó* mà, giống tôi!" Bố Dương vui mừng nói.
(*Vận cứt chó ở đây dùng để nói đến những người có vận khí tốt, may mắn.)
"Ai có vận cứt chó?" Mẹ Dương nheo mắt hỏi.
"Là tôi, là tôi, thằng bé cũng chỉ có khuôn mặt tuấn tú thôi!"
"Mặt giống ai?"
"Bà, giống bà!"
...
Bên này Dương Dương đưa Nhiệt Ba trở về nhà, rồi lại quay lại bệnh viện, mặc dù bệnh tình của mẹ mình để mọi chuyện cho bệnh viện lo, nhưng có một số việc anh cũng cần phải tự mình giải quyết.
Quay lại về bệnh viện, Dương Dương vừa mới đậu xe xong, điện thoại bỗng nhiên reo lên.
Dương Dương chau mày nhìn dãy số xa lạ trên màn hình đến từ nước Mỹ, nghĩ một chút rồi cũng nhấc máy.
"Dương Dương!" Chất giọng dịu dàng của một người phụ nữ phát ra ở đầu dây bên kia.
"Em đến Mỹ rồi à?" Dương Dương dừng lại một chút, cuối cùng cũng hỏi một câu.
"Ừ, em vừa mới đến, nhà em thuê trên mạng cũng rất tốt, tầng dưới còn có một hồ bơi nữa." Cô gái nghe Dương Dương tiếp lời, biết họ vẫn còn giữ được mối quan hệ liền rất vui vẻ.
"Vậy thì tốt rồi!"
"Dương Dương... Có phải anh còn giận em không?" Giọng cô gái e dè, khiến người nghe không thể không có chút thương hại.
"Không."
"Rõ ràng là anh vẫn còn giận em, Dương Dương à, anh biết là em rất thích anh mà, chỉ là em không muốn phải kết hôn sớm như vậy mà thôi." Cô gái nghĩ một chút rồi lại hỏi, "Còn dì thì sao? Dì có khỏe không?"
"Rất khỏe!"
"Thế thì tốt rồi! Ca phẫu thuật của dì nhất định sẽ thành công." Cô gái nói, "Dương Dương, em biết lần này em có hơi cứng đầu, anh giận cũng là điều đương nhiên, nhưng anh phải hứa với em, đừng giận lâu quá nhé!"
"An An..." Dương Dương nhắm mắt lại, giống như đang rất quyết tâm, nói: "Em còn nhớ lúc trước anh đã nói gì với em không?"
"Nói gì?"
"Ngày hôm đó anh cầu hôn với em..." Dương Dương nhắc nhở.
"Dương Dương... Anh... Anh dọa em đấy à..." An An hơi hoảng.
"Em thừa biết là không phải mà." Dương Dương nhấn mạnh từng chữ một, "An An, chúng ta chia tay đi!"
"Dương Dương, có phải anh vẫn còn giận em không?"
"Anh rất nghiêm túc!"
"Sao anh có thể làm như vậy được, chỉ vì em không đồng ý cùng anh kết hôn ngay lúc đó mà anh lại quyết định chia tay với em, chẳng phải kết hôn cũng cần phải bàn bạc với nhau, hai người đồng ý rồi mới kết hôn được sao? Anh không thể tự mình quyết định như thế được, hơn nữa, anh thừa biết đầu năm nay em chuẩn bị đi Mỹ du học, vé máy bay cũng đặt xong từ lâu rồi. Dương Dương, anh không thể làm vậy với em được..."
"An An, anh..." Dương Dương muốn nói rằng mình đã kết hôn rồi.
Đầu dây bên kia An An vừa khóc vừa nói: "Dương Dương, nhất định là anh vẫn đang còn giận em, chúng ta nên bình tĩnh và suy nghĩ thật kĩ trước đã rồi hẵng liên lạc sau."
Dương Dương nhìn điện thoại ngắt kết nối có chút lơ đãng, cuối cùng lại cười khổ.
Cô ấy đi Mỹ cũng tốt, chờ cô trở về chắc chuyện tình cảm này cũng đã nguội lạnh rồi!
_Hết chương 4_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro