Chap 14
Ngày đầu tiên chuyển vào nhà Mã Gia Kỳ .
Mặc dù đã dặn với lòng mình là phải thức dậy thật sớm nhưng ,khổ nỗi! Cứ nằm xuống là lại ngủ say quên trời quên đất .
Đúng 9 giờ, một bàn tay hữu lực túm lấy tên ngủ không biết trời đất vào phòng vệ sinh, nhúng xuống bồn tắm . chẳng là sáng nay, không có tiết dậy ở trường , cứ nghĩ là tên' ở nhờ ' đã đi học rồi, ghé qua xem xét phòng ngủ của cậu, hắn tức giận . lay lay không dậy, xốc người cũng không ăn thua, ngay cả đá một cái vẫn ngủ ngon lành .hắn muốn thử xem bỏ vào nước còn ngủ được không .
Rất may , cuối cùng cũng tỉnh,.mở đôi mắt nhập nhèm ra , vươn vai ngáo một cái, cảm thấy tình thế không ổn , đây đâu phải phòng ngủ . nhìn bản mặt đen lại của Mã Gia Kỳ bên cạnh , cậu gãi đầu hiểu ra . uw~~~~ lại ngủ quên rồi .đợi Gia Kỳ ra ngoài , cậu nhanh chóng vscn , mang cặp sách ra khỏi cửa. Đi bộ trên đường , sao con đường này dài quá vậy , quên mất ! Đây không phải nhà của Trương Chân Nguyên , hôm qua mới vừa chuyển đến , cậu không biết đường ,phẫn hận nhìn trời , cậu gọi điện cho Mã Gia Kỳ . Một lát sau , điện thoại kết nối .
-" hi , thầy Mã....em lạc đường rồi...thầy có thể đến đón em không ".
-" đợi" ngắn gọn súc tích, dập máy .
Khoảng 10 phút sau, một chiếc xe xuất hiện , một đại thúc bước xuống,cung kính.;" Tống thiếu, mời ngài lên xe, Mã thiếu gia sai tôi đưa ngài đi học ".
Mở cửa xe, ngồi vào , xe trở đến trường , đến lớp, Lưu Diệu Văn vừa nhìn thấy cậu , lại bắt đầu nói mát ;" uy! sớm thế ,mới có tiết 5 mà đến rồi ".
Không thèm trả lời ,ngồi vào chỗ .
-" lại giận rồi" Diệu Văn hoảng hốt.
-"......."
.
-" xin lỗi , đừng giận đừng giận ". Thái độ chân thành .
".........."không bị lay chuyển .
-"tự lấy đá đập chân mình " Hạ Tuấn Lâm vui sướng trên nỗi đau của người khác .
-" cậu xấu xa thật " Uể oải đáp .
-" hôm nay sao lại muộn thế này " .đột nhiên Diệu Văn hỏi .
-" ngủ muộn " cậu chán nản .
-" bàn dưới trật tự , ảnh hưởng ".Tống Anh Nhiên luôn ngồi cạnh Diệu Văn , xen mồm .
Cậu không nói gì nữa, chờ học hết tiết thì qua bên Hạ Tuấn Lâm học thêm , chiều lại cùng Lưu Diệu Văn phụ đạo .tối về lại ôn tập chính trị cùng Mã Gia Kỳ .
Sau một ngày đài đằng đẵng , cuối cùng cũng được về nhà.
Nhà Mã Gia Kỳ hôm may có khách, người khách đó không ai khác chính là Tống Anh Nhiên, cô đã thay đồng phục bằng chiếc đầm trắng thuần khiết, tạp dề buộc chặt vòng eo mềm mại, tay thì cặm cụi nấu ăn .
-" em về rồi" cậu chào hỏi .
-" sao em lại đến đây" cô ngạc nhiên.
-"Nguyên có việc bận " . nói rồi cậu xách balo lên lầu .
Tống Anh Nhiên xiết chặt đũa đảo thức ăn ' lại là mày , luôn luôn cướp mọi thứ của tao , đáng chết' .
Mùi khét của thức ăn , lôi cô về hiện thực . điều chỉnh lại tâm tình thật tốt , nấu xong bữa tối .
Trên bàn ăn , Tống Anh Nhiên liên tục gắp đồ ăn vào bát Mã Gia Kỳ và Á Hiên , (~_~メ) nữ chính à ! Từ khi nào chị lại quan tâm tôi đến vậy , thụ sủng nhược kinh az .
Bữa tối chấm dứt , cậu định bước về phòng , giọng nói lạnh lùng gọi lại ;" rửa bát " .
-" em làm cũng được " Anh Nhiên vừa nói ,vừa dọn dẹp.
Cậu ỉu xìu quay trở lại chỗ cùng Tống Anh Nhiên rửa bát , đang tráng bát, Anh Nhiên lên tiếng ;"Nguyên anh ấy thật tốt, một số người đc đối xử tốt thường nghĩ rằng anh ấy thích mình, chị cùng anh ấy lớn lên cùng nhau, chị luôn rất ngưỡng mộ anh ấy, muốn cùng đi đến cuối đời với anh ấy , em nghĩ anh ấy có thích chị không " .
Trầm mặc thật lâu , Á Hiên mới đáp;" em không biết " không hiểu sao cậu thấy buồn buồn .
-" em nhớ để ý anh ấy giúp chị nha " nói rồi' ngượng ngùng' cầm sợi dây chuyền từ cổ ra, ngầm thị uy .
-" tại sao tôi phải giúp chị" giọng nói mang theo vài phần tức giận;" anh ấy yêu thích ai là quyền của anh ấy " .ý ám chỉ ' cô là cái gì mà đòi quan tâm đến đời tư của anh' .
-" Nguyên thuộc dòng dõi quý tộc , tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời rất cao , nữ chủ đương nhiệm phải sinh được những' đứa con' mang gien tuyệt nhất , mà những điều đó cậu đều không có , khôn hồn thì đừng chọc tôi, ba có thể thủ tiêu cậu lúc nào cũng không biết đâu , giờ cho cậu nếm một chút cảm giác bị ghẻ lạnh đi ". Nói rồi dùng cốc nước hắt mạnh vào người, tự ngã ra đất hoảng loạn , nhưng khuôn mặt lại độc địa nhìn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Định cho cậu nếm mùi , được thôi , nhấc con giao trên giá , rạch vào tay một đường , ném dao về phía cô ả, bản thân lại co ro lùi vào góc bếp ' sợ hãi' .
-" hai người làm gì " đúng lúc này. Mã Gia Kỳ bước vào phòng bếp , Tống Anh Nhiên giật mình ném con dao trong tay xuống , hoảng sợ khóc nấc chui vào lòng Mã Gia Kỳ :" Kỳ ! Em sợ " .
Để mặc cô ôm lấy mình anh nhíu mày quan sát người con trai 'sợ hãi' chui vào góc tường , nhìn xuống cánh tay nhiễm đầy máu tươi hắn gạt Tống Anh Nhiên ra, đến chỗ cậu, bóp chặt cổ tay cầm máu, quay sang gọi giúp việc đem hộp cứu thương lại.
Băng bó xong vết thương ,lạnh lùng nhìn Tống Anh Nhiên phun một câu;" em về trước " .
Tống Anh Nhiên không dám tin mở to hai mắt , nước mắt như hạt châu chảy dài , bảo tiêu không chút lưu tình kéo ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Trong nhà ,
Mã Gia Kỳ cầm tay cậu lên xem xét ;" đau "
-" ừm "
-" ngủ sớm " nói rồi bước về phòng ngủ .
..
Về phía Á Hiên , trở lại phòng , video call vs Chân Nguyên , chờ màn hình hiện lên hình ảnh anh , cậu mở miệng ;" em hôm nay làm chuyện xấu ".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro