Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, sao mẹ lại bỏ đi lâu như thế!!!
Seoul, 20h00~~~
Màn đêm tĩnh mịch dần buông xuống như thể muốn nuốt chửng tất cả những gì hiện hữu trong hắn vậy. Và cũng trong màn đêm đó người ta thấy hiện hữu lên một chiếc xe mui trần màu đen sáng bóng trông thật đắt tiền lướt đi trong đêm.
Đến trước một con đường nhỏ, một chàng trai bước xuống từ chiếc xe đắt tiền kia, trông anh có thể thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Woa~~đẹp quá~~~Chàng trai kia không có phản ứng gì như thể mình đã nghe hàng trăm, hàng nghìn lần rồi vậy.
Ơ-bỗng một người trong đám đông lên tiếng. Kia không phải là Nguyễn Huy Khánh sao? Người giàu có nhất Hàn Quốc, tài sản thuộc 20 người giàu có nhất trên thế giới hay sao???
Đến lúc này mọi người mới quay lại nhìn thì mới phát hiện quả nhiên đây chính là người xuất hiện trên báo còn nhiều hơn cả số bữa ăn mà họ ăn hằng ngày.
Chàng trai ấy vẫn lạnh lùng không nói gì mặc cho hàng trăm chiếc điện thoại đang chĩa vào anh, vang lên những âm thanh "tách-tách-tách" thật khó chịu.
Anh lấy chiếc điện thoại từ trong túi mình ra, bấm số gọi. Tút~tút~tút~
Alo~Dạ chào Tổng giám đốc (TGĐ) ạ! – Thư ký Lee Ji Eun lên tiếng
Là tôi! Tôi đang đậu xe tại đường MBK cô cho người đến lấy xe về, ngày mai tôi muốn thấy chiếc xe này xuất hiện tại sân sau của biệt thự nhà tôi – Hắn lạnh lùng trả lời nhưng trong thâm tâm của hắn, hắn xem cô thư ký này là cánh tay đắc lực thứ 2 của hắn sau Tố Nghiên
Dạ, vâng tôi hiểu rồi!
Hắn cầm chìa khóa xe và len lỏi qua dòng người đang ngày càng quay quanh hắn kín mít. Mỗi khi hắn buồn, hắn thường có thói quen bỏ lại chiếc xe hơi đắt tiền mà tản bộ một mình trong đêm, không tài xế, không vệ sĩ
Đi được chừng hơn 30 phút. 28/07/2009, ồ gần tới nhà rồi nhỉ. 29/07/2009, số nhà hiện ra trước mắt hắn. Nói nhà vậy thôi chứ nhà của hắn chắc cũng rộng chừng mấy căn biệt thự ghép lại. Xa hoa, hoành tráng, sang trọng, là những gì miêu tả chính xác nhất và nhà của hắn. Cũng phải thôi người như hắn phải sống ở một nơi thế này chứ !
- Chào thiếu gia, thiếu gia về rồi ạ ! – Quản gia Kim lên tiếng
Hắn chỉ cười, rồi gật đầu chào ông một cái
Hắn vốn dĩ định bước vào trong thì bỗng nhiên khựng lại.
Một đôi giày cao gót màu đỏ chót, được đánh bóng mới tinh được đặt ngay ngắn trước cửa phòng khách nhà hắn.
Hắn nhìn đôi giày rồi cười trừ một cái. À, ừm để xem. Căn theo tỷ lệ của đôi giày này cùng chiếc áo khoác đang được vứt trên ghế salon thì cô gái này khoảng chừng 25-28 tuổi, cao khoảng 1m67-1m70, nặng khoảng 50 kg là cùng. Cô gái này làm nghề gì ta? – Hắn tự hỏi
Đúng rồi!!!Là gái làng chơi
Hắn vẫn ngồi ở ngoài những bậc thang dẫn vào nhà như thế cho đến 30 phút sau thì cô gái trong nhà bước ra.
Hắn nhìn cô ta một hồi lâu rồi tự thầm nghĩ trong lòng: Haha sao mình lại đoán hay vậy nhỉ
Hắn bước vào nhà gặp ngay cha nó chỉ mặc cộc đúng cái quần đùi. Hai người nhìn nhau không ai nói câu gì như thể cảnh tượng này đã quá quen thuộc với hắn rồi.
Chào Chủ Tịch! Khẩu vị hôm nay của ngài xuống thấp quá rồi đấy, dẫn gái quán bar về nhà luôn à! – Câu nói kia nghe sao vừa chua xót lại vừa mỉa mai đến thế
Cũng phải thôi! Ai kêu ngài là người giàu nhất cả cái đất nước này, lại vừa đẹp trai phong độ thế kia. Tôi tự hỏi ngày xưa, ông "chơi" mẹ tôi ra sao mà lại phải gánh lấy cái của nợ như tôi thế này – Hắn tiếp tục nói trong khi cha hắn vẫn tiếp tục nghe trong im lặng.
Vậy thôi nha, chào chủ tịch tôi lên phòng nghỉ trước đây.
Vừa vào phòng, hắn vẫn mặc nguyên cái bộ vest đi làm của hắn chẳng buồn lấy đồ thay mà gục mặt xuống chiếc gra giường trắng tinh và thơm phức, mà khóc:
-Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, sao mẹ lại bỏ đi lâu như thế!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro