Chap 5

Cậu với toàn thân ướt nhem đi vào phòng cậu chủ cuối cùng. Vừa vào là thấy anh chàng loi nhoi bay từ chỗ này bay qua chỗ khác rồi.

Baek:" Cậu.... cậu chủ à đi xuống ăn sáng đi"

Hun:" Ai đấy?"

Anh chàng mặc áo iron man quay lại nhìn cậu. Mặt anh ngơ ngác nhìn cậu đi từng bước đến chỗ cậu. Anh chớp mắt nhiều lần rồi còn dụi mắt. Anh ôm chầm lấy cậu, ôm chặt lắm. Như thể không muốn cậu rời khỏi.

Hun:" Lee Baekhyun là em phải không! Từ lúc em biến mất anh lo lắm Baekhyun à"

Baek:" Cậu chủ à! Tôi không phải là Lee Baekhyun"

Hun:" Em đừng đùa nữa Baekhyun à mặt mũi em anh còn nhớ như in đây này. Anh nhớ em lắm"

Baek:" Tôi là Byun Baekhyun mà! Anh nhầm rồi Lee Baekhyun đã mất. Cậu ấy không còn sống nữa...."

Hun:" Cái gì cơ? Cậu.... cậu không phải em ấy? Em ấy mất rồi? Tại sao?"

Baek:" Cậu ấy mất do tai nạn xe..."

Hun:" Thế cậu là?"

Baek:" À tôi là người làm mới tên Byun Baekhyun cậu chủ có thể gọi tôi là Baekie nếu muốn"

Hun:" Thế thì em phải hứa với tôi " -anh đen mặt

Baek:" Hứa gì ạ?"

Hun:" Hứa với tôi không được rời xa tôi nghe chưa? Em mà rời xa tôi. Tôi đây không chắc là tính mạng của em và ba mẹ em còn được bảo toàn đâu!"

Baek:" Dạ.... vâng. Tôi.... tôi hứa mà! xin anh đừng làm hại họ"

Sehun đi vào nhà vệ sinh lấy một cái khăn đưa cho cậu. Cậu nhận lấy vào lau khô khuôn mặt và tóc của mình. Càng nhìn kĩ cậu càng giống Lee Baekhyun của anh, người anh yêu rất nhiều. Hai người hẹn ước đủ điều rồi một ngày cậu ấy biến mất anh ngày càng băng lãnh nhưng pha vào đó thì loi nhoi hơn trước. Nay gặp lại một người giống như cậu xem như là định mệnh đã muốn anh bảo vệ cậu lần nữa. Anh sẽ không để cậu rời xa anh nữa đâu.

Cậu nhanh chóng về phòng thay nhanh bộ đồ khác để khỏi bị cảm lạnh. Bây giờ cậu đang có mặt ở phòng ăn của căn biệt thự. Nơi các thiếu gia tụ tập đầy đủ. Jongdae cứ nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Chanyeol thì đang lên kế hoạch tống khứ tên người làm ra khỏi nhà để mình lại được tiếp tục bung lụa.

Minseok:" Aww Baekie à! Lại đây" - Minseok phất tay kêu cậu

Baek:" Cậu chủ cho gọi tôi?"

Minseok:" Ngồi đây chơi với Mario đi! Anh ăn cơm rồi không chơi với ẻm được" - Anh kéo cậu ngồi kế bên anh

Baek:" Không sao đâu tôi đứng chơi với 'em' ấy được rồi ạ" - Cậu định đứng dậy

Minseok:" Baekie không nghe lời Minseok. Minseok sẽ giận đấy. Mario cũng sẽ giận Baekie đấy"

Baek:" Thôi ạ... tôi sẽ ngồi đây chơi với Mario nhé!"

Minseok:" Baekie ngoan nè" - xoa đầu Baekhyun

Yixing:" Huyng à!! Mario chỉ là con gấu bông thôi mà"

Minseok:" Yixing!!"

Yinxing:" À lộn 'người' bông thôi mà"

Minseok:" Huyng thích thế được hong" - Anh chu mỏ lên nói

Yixing:" Thì thôi ạ! Huyng đừng làm khuôn mặt ấy em mất máu chết mất"

Minseok:" Hì hì"

Chanyeol:" Để coi nhé. Cậu trâu bò chịu đựng trong cái căn nhà này như thế nào?"

Jongdae:" Mày định làm gì gà của tao?"

Chanyeol:" Huyng thích cậu ta? Hah nực cười! Người thì không thích. Đi thích trâu bò"

Jongdae:" Tao đập mày bây giờ. Nói chuyện với anh mày thế hả"

Chanyeol:" Aisss thì xin lỗi"

Chanyeol vừa nói xin lỗi xong đập cái muỗng đang trong chén cơm. Chiếc muỗng bay ra, cơm trên muỗng thì bay ra xa trúng ngay người Yixing.

Yixing:" PARK CHANYEOL!!! Em bớt quậy phá đi được không hả?"

Chanyeol:" Tại Jongdae huyng mà!"

Suho:" Tất cả im lặng coi!"

Cả phòng ăn im lặng ngay lập tức khi Suho lên tiếng. Vì Minseok thì như con nít nên anh coi như lớn quyền nhất trong nhà. Ai cũng sợ khi Suho tức giận lên. Bởi vì lúc đó nhìn anh rất là ghê gớm. Có khi giết người hàng loạt.

Suho:" Jaehyun! Thuốc tôi đâu?"

Jaehyun:" Đây ạ!!"

Suho:" Ừ cho tôi ly nước với"

Jaehyun:" Dạ tôi quay lại ngay"

Suho:" Cậu người làm! Cậu tên gì? Tôi chưa biết"

Minseok:" Baekie!"

Jongdae:" Baek Baek"

Chanyeol:" Bún gì đấy"

Baek:" Tôi là Byun Baekhyun! Nếu thích gọi tôi là Baekie"

Suho:" Ừm! Hai đứa kia không biết thì đừng có nói!"

Jongdae:" Dạ huyng"

Chanyeol:" Vâng ạ"

Suho:" Mong cậu ở được lâu trong căn nhà này"

Baek:" Vâng"

Suho:" Hmmm"

~~~To be continue~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro