chap 13

Các anh nghe Taerae kể xong thì hét lên 1 người vò đầu bứt tóc 1 người đấm đấm vào tường Hyuk ngồi xổm xuống thở dài Lew thì ngơ còn Seop nắm cổ áo Taerae lắc mạnh.

- " Cậu bị điên sao ??? Tại sao lại nói như vậy Hả??? " - Seop vừa hỏi vừa lắc mạnh người anh.

-"Tớ~~~ớ~~~có~~~biết~~~~là~~~em~~~ấy ~~~~đâu? " - vì anh bị nắm cổ áo và bị Seop lắc nên giọng anh bị run.

- Thế thì phải làm sao? - Lew ngơ ra hỏi.

- " À ha~ cậu ấy tự làm thì tự chịu mà...đâu liên tới tụi mình " - Eunchan
quay lại nói.

- " Ừ ha!!!! - 4 người còn lại gật đầu".

- " Thế thì phải làm sao cho em ấy chú ý tới tụi mình đây? "  - Hwarang hỏi.

- " Hmm........ " - Lew sờ cằm suy nghĩ.

- " Tớ có ý này " - Hyuk liền lên tiếng sau đó 5 cái đầu tụm lại với nhau bỏ lại Taerae đang mếu máo với tội lỗi của mình.

___________________________

Cậu đang ngồi trong lớp học bài...

" Tôi không dùng kính ngữ với người tôi yêu!!"

Cậu liền nhớ lại câu nói của Hyuk ở trong phòng tập bóng rổ.

- " Aishhh " - cậu đang trống cằm thì chợt nhớ lại câu nói đó của Hyuk và cái hành động xoa đầu ấm áp đó của các anh từ 5 năm trước, cậu liền lắc mạnh đầu suýt chút nữa tóc giả rớt xuống, cậu nhanh tay sửa lại tóc của mình nhưng cậu không biết đã có 1 học sinh ở đó nhìn thấy, người nọ liền nhìn chằm chằm cậu mà nở nụ cười nửa miệng.

- " Nó đội tóc giả??? Hừm chắc chắn sẽ có trò vui để cho cả lớp cười rồi... "

*RENG!!!!!!!!!!*

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên thì cậu liền sách cặp bước ra khỏi lớp để không cho xảy ra chuyện gì với mình nhưng.....

*ÀO!!!!*

Bước ra khỏi cửa của lớp thì bị nước ở trên tạt xuống, có 1 số chỗ phấn ở mặt bị trôi đi có 1 chỗ thì không, cậu nắm chặt đôi tay thành đấm, cả lớp không biết gì cũng ngơ ngác nhìn cậu.

- " Đúng là kế hoạch tốt.....lúc ta ngủ thì các người gài bẫy ta sao? " - cậu cười lạnh nói rồi liếc về chỗ 6 người đang núp sau tường đó, 6 các anh thấy vậy thì hoảng hốt liền chạy đi. Cậu bbực tức cố gắng bình tĩnh bước ra khỏi lớp.

Các học sinh ở trường SNU thấy cậu cả người ướt thì cười phá lên.

Cậu cố gắng cúi người bước ra khỏi trường đó và chạy xe thật nhanh về căn biệt thự.

Còn về phía các anh.....

- " YA KOOK BONHYUK!!!! " - cả 4 người đồng thanh hét lớn.

- " Kế hoạch đó chẳng khác gì mấy đứa ghen ghét em ấy cả.... " - Eunchan nhăn mày nói.

- " Đó mà là kế hoạch khiến em ấy chú ý đấy hả? " - Hwarang tức giận.

- " Tớ xin lỗi " - Hyuk lạnh lùng ngày nào bây giờ cũng ngại ngùng với kế hoạch của mình mà gãi đầu xin lỗi.

- " Thế thì cả 6 đều bị em ấy ghét nhé hahahahaha " - Taerae cười phá lên khi kế hoạch đó, anh không hề nhúng tay tới còn đặt biệt hơn là cả 6 đều bị cậu ghét.

- " Aishhh!!! " - cả 5 người đá chân. Taerae thì cười ha hả.

______________________
Biệt thư Oh gia.

Cậu vào nhà với cái biểu cảm lạnh lùng đó khiến cả căn biệt thự lạnh lẽo, cậu bước đi thẳng cho dù người hầu nói gì cậu cùng chẳng thèm trả lời khiến người hầu có chút run sợ.

- " Gì đây? Lại bị té ở hô bơi à? " - Oh lão gia thấy cậu cả người ướt thì hỏi.

- " Không!!! Con bị 6 vị thiếu gia hại!!! " - cậu trả lời xong liền bước thằng lên phòng, cậu có đi ngang Junmi nhưng cậu cũng chẳng nói gì với cô, còn cô muốn mở miệng hỏi vì chắc chắn cậu sẽ trả lời nhưng vì cậu bước đi quá nhanh không kịp cô nói ra được 1 câu nào, 2 tay của cô thả xuống nắm thành đấm nhìn bóng lưng cậu bước đi.

Cậu vừa bước đến phòng đóng sập cửa lại, cậu ném mạnh cặp xuống đất tháo luôn cả tóc giả cậu ngã người xuống giường.

- " Mắt mớ gì họ lại làm vậy với mình chứ?? Rõ ràng là đã biết mình là ai
mà " - cậu bực tức nói.

- " 5 năm trước họ còn xoa đầu mình rất yêu thương mà.... " - đôi mắt cậu trở nên rất đỏ.

- " Tại sao.... " - cậu thật sự khóc với câu hỏi của mình.

*Cốc Cốc*

- " Thiếu gia....tôi là Kim Junmi đây! " - cô chưa chắc chắn với hành động vừa nãy của cậu nên cố lên phòng của cậu để hỏi lại hành động vừa nãy của cậu. Cậu nghe thấy giọng của cô thì liền bước vào nhà vệ sinh rửa sạch lớp trang điểm rồi bước đi mở cửa.

- " Nina..... " - cậu cúi xuống nhìn cô giọng nói yếu ớt của cậu vang lên khiến tim cô đột nhiên đau nhói.

- " Hanbin à em bị sao vậy " - thấy đôi mắt cậu có 1 chút đỏ cô liền lo lắng sờ vào khuôn mặt của cậu.

- " ........ " - cậu không nói gì mà chỉ nhìn cô, cậu như muốn khóc 1 lần nữa thì cậu liền ôm cô, thân hình nhỏ nhắn của cô lọt thỏm vào người cậu. Đột nhiên tim cô đập mạnh.

- " Hanbin à....nếu thấy mệt mỏi thì hãy dừng lại đi....Nina thật sự không chịu nổi khi nhìn em phải như vậy... " - cô xoa đầu cậu yêu thương nói, bây giờ cô cũng chẳng hiểu hành động của mình là có ý gì nữa, mục đích vào nhà này là trả thù cậu....nhưng bây giờ cô lại bị động lòng với kẻ thù của mình sao?

- " Em.....hận họ.....hức... " - cậu khóc nức khi nhớ lại cái xoa đầu của các anh dành cho cậu.

_________Junmi Pov_________

Họ.....? Là ai? Là ai đã khiến em khóc? Chẳng phải em rất mạnh mẽ sao? Tim...tại sao nhìn kẻ khóc mà lòng lại đau như vậy? Phải hạnh phúc lên chứ Kim Junmi.....

_________Junmi End ________

Tim cô càng nhói đau hơn khi thấy cậu khóc nức nở. Cậu khóc xong thì chỉ ngồi 1 chỗ và nhìn xuống sàn nhà. Junmi thấy vậy không nói gì rồi bước ra khỏi phòng, cô đứng khựng lại cau mày sờ lòng ngực đang đập của mình, nhắm chặt mắt nắm chặt lấy váy của mình rồi sau đó bước xuống nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yeucaunhat