Chương 2.

"Vậy khi nào bọn họ trở về?"

[•Yellow• "Có lẽ tầm một tiếng nữa, tôi chỉ nhớ được như thế thôi."]

"Cậu có đi nhầm tiểu thuyết không vậy? Cái gì cũng không biết. Làm ơn trả lại hệ thống real cho tôi đi hệ thống fake."

[•Yellow• "Tôi tên là Yellow nhé, không có fake gì ở đây hết. Tôi thực sự là hệ thống của cậu, real 100%. Chỉ là hiện tại mọi thứ tôi biết rất mơ hồ."]

Hanbin mặt khó khăn ngồi xuống giường, trực tiếp ôm con gấu hình trái bắp to đùng vào lòng. Chuyện anh đột nhiên đi vào đây đã là việc khó chấp nhận rồi, còn phải làm nhiệm vụ khó hiểu để trở về bên ngoài, không đủ rắc rối hay sao lại cho anh cái hệ thống tưởng có ích té ra vô dụng như thế này.

[•Yellow• "Tôi cũng mới là phiên bản 1.0 thôi nên cậu thông cảm đi. Khi nào tôi cập nhật có lẽ sẽ biết được kha khá."]

"Các cậu cũng cập nhật nữa à?"

[•Yellow• "Con người các cậu lớn lên thì chúng tôi cũng phải cập nhật để phát triển, phiên bản hiện tại tuy có chút vô dụng nhưng cậu yên tâm, chắc chắn sau này sẽ có ích."]

"Thế cậu nói xem, tôi nên đối mặt với mọi người như thế nào? "

[•Yellow• "Tôi không biết, nhưng chỉ cần cậu khiến cho họ có thiện cảm và thích cậu là được. Mà thích ở đây là y-"]

"Vậy tôi chỉ cần xem tất cả như là không khí, không làm mấy việc hèn hạ là được. Chỉ cần họ có niềm tin là tôi có thể cùng họ làm bạn vậy là xong."

Hanbin nằm xuống giường, thầm đánh giá chiếc giường hơi cứng rồi cắt ngang lời nói của hệ thống mà nói tiếp.

"Chỉ cần tôi với họ làm bạn và giúp những couple main về với nhau chẳng phải tôi như một người mai mối tuyệt vời xuất sắc à?"

[•Yellow• "Không phải, việc cậu phải làm chính là khiến họ y-"]

"Thôi tôi đi ngủ đây, giờ mà đụng mặt bọn họ tôi cũng không biết làm gì! Phiền cậu yên lặng một chút."

Hanbin cho rằng kế hoạch như thế đã quá hoàn mỹ liền nằm vào chăn êm nệm ấm đánh một giấc, bỏ qua lời nói của tên hệ thống bị cắt lời tận hai lần kia.

[•Yellow• ".... Sau này cậu đừng thắc mắc tại sao tôi không nói sớm, là do cậu ngắt lời tôi."]

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

*Cạch*

"Hôm nay đúng thật là mệt quá đi mất!!"

Giọng Hyuk vang dội cả căn kí túc xá yên tĩnh, theo sau là bốn người còn lại.

"Em thấy không có anh ta mới khỏe ấy!"

Lew đóng cửa lại thì quay sang nhìn bọn họ, hiểu rằng 'anh ta' ở đây là ai.

"Mà tớ tưởng khi chúng ta về sẽ thấy anh ta mè nheo chứ! sao lại yên tĩnh như này? Không phải xỉu xong cái chết luôn rồi?"

Hwarang mở đèn rồi vứt túi xách xuống sofa, ngồi dựa vào mà thở hắc, những người khác cũng lần lượt ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Này! Dù gì cũng là thành viên cùng nhóm nên tốt nhất là đừng nói bậy!"

Hyeongseop vẫn là người tôn trọng mọi người nhất, nếu có ghét ai thì cũng không bao giờ thể hiện ra.

"Không phải Hyung cũng rất ghét anh ta à?"

Kim Taerae lên tiếng hỏi, tay với lấy cái chai nước trên bàn mà tu một hơi hết sạch, Eunchan sớm dọn ra sống riêng nên thoát được sự đeo bám của người kia, thật sự không hiểu Hanbin đang nghĩ gì nữa.

"Nếu không có gì thì mọi người lên phòng nghỉ ngơi đi, mai chúng ta còn phải chạy lịch trình nữa!"

Hyeongseop là người đứng lên trước, thật sự hôm nay cũng quá mệt mỏi rồi, mấy chuyện khác nên để hôm sau giải quyết vậy.

Ngay lúc này Hanbin đang ôm máy tính của mình mà quan sát diễn biến lúc nãy ở ngoài phòng khách, tai đeo tai nghe phát âm thanh những lời mà mấy người kia nói.

Tên 'Hanbin' này cũng quá biến thái rồi, gắn cả máy nghe lén trong ktx chung mới ghê, nhưng nhờ vậy có lẽ giúp được anh biết được vài thứ hữu ích.

Đáng lẽ khi nãy Hanbin đã đánh một giấc đẹp cùng với chiếc bắp ngô yêu dấu rồi, chỉ là bị đánh thức bởi âm thanh mở cửa và giọng nói hơi giống loa phát thanh của Hyuk phát ra từ chiếc máy tính.

[•Yellow• "Thế cậu tính như nào? Hiện tại dựa vào từ ngữ cũng biết cậu như thế nào trong mắt mấy người kia."]

"Tôi không biết, nhưng hiện tại muốn lấy lại thiện cảm cũng là một việc khó khăn."

Anh bây giờ thực sự muốn lên mặt trăng hoặc lên sao hỏa để tránh xa cái phàm trần này quá, hay mai anh đi xem bói bài tarot nhỉ, số anh xui không thể tả bằng lời luôn.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Hiện tại Hanbin cảm thấy ngủ không ngon, năm giờ sáng yên lặng mà đi bộ đến phòng tập, anh vẫn chưa nghĩ ra được kế hoạch để đối phó bọn họ, tốt nhất nên tránh mặt trước rồi tính sau.

Phòng tập tĩnh lặng, Hanbin ngồi chăm chú vào chiếc điện thoại của mình, anh tìm kiếm những thông tin liên quan đến nhóm nhưng phản hồi lại chỉ là những thông tin vô bổ, có lẽ dù nhóm có bất hòa với anh nhiều đến mấy nhưng khi lên sóng vẫn hòa nhã như bình thường, không có chút gì gọi là ghét bỏ.

*Cạch*

Âm thanh cửa phòng tập vang lên, người bước vào đầu tiên là Taerae, theo như phỏng đoán gương mặt vài người sẽ có vài nét ngạc nhiên nhìn anh, Hanbin chỉ đơn giản ngước lên nhìn một lượt sáu người rồi lại tiếp tục nhìn điện thoại mà lướt.

"Hôm qua ngất nên hôm nay thái độ anh lạ nhỉ? Đầu có bị thương không đó?"

Lew tiến lại gần phía cậu ngồi, không nể mặt mà hỏi, anh biết nếu ngoài kia Lew là soulmate của anh, thì ở đây ắt hẳn là người ghét anh nhất.

"Thế tại sao tôi phải đeo theo các cậu?"

Hanbin nhìn thẳng vào đôi mắt đang chăm chăm vào người anh hỏi ngược trở lại, Lew lần đầu bị đối phương nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt đặt câu hỏi ngược lại liền có cảm giác lạ lẫm.

"Tại vì hằng ngày anh đều như thế!"

"Nhưng hôm nay tôi không thích. Mà không phải mọi người nên vui mừng vì cắt được cái đuôi phiền phức là tôi hay sao? ...Hay các cậu thích bị ngược?"

"...."

Không khí trong phòng tập lại một lần nữa im lặng, Hyeongseop cảm thấy có chút khó hiểu, hôm nay Hanbin có gì đó rất lạ, từ giọng điệu đến lời nói sắc bén, trở nên vô cùng thẳng thắn.

"Thôi tập luyện đi! Những chuyện khác để sau, chiều nay chúng ta có một show phải tham gia nữa! Em mong anh tập trung vào một chút anh Hanbin, sân khấu trước anh sai động tác làm ảnh hưởng cả nhóm đó!"

"..."

Hyeongseop lên tiếng giải vây không khí, cùng với nhắc nhở Hanbin, kì thật sân khấu trước Hanbin đã làm sai động tác và nhóm phải giúp rất nhiều. Tuy quên động tác là đều rất bình thường nhưng xung quanh Hanbin đều tồn tại một không khí hời hợt, lên sân khấu cũng chỉ diễn ở mức tốt thôi, niềm đam mê không bao giờ được thể hiện ở anh và điều đó làm Hyeongseop thật sự rất ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro