Chap 25
"Trừ khi các người không còn tồn tại."
Nói xong Chính Quốc bỏ ra ngoài. Lúc này, ông Điền mới lại gần họ và hỏi họ
"Muốn biết bây giờ hai con súc sinh đó ở đâu không ?"
Họ không trả lời, đồng loại cúi mặt xuống, ông Điền hừ lạnh một tiếng
"Không trả lời chắc là muốn chứ gì. Được ! Kai, con dẫn họ đi vào căn cứ của Quốc đi."
Nói xong, ông cũng ra ngoài
____________
Kai dẫn họ đi dọc theo chiều dài căn biệt thự. Hai bên lối đi là hàng nghìn cánh hoa lavender đang khoe sắc. Giữa không gian lặng im, Kai chợt lên tiếng.
"Quốc rất thích Lavender, khi mới về đây, em ấy lúc nào cũng ngồi một mình và nói chuyện với những cánh hoa này."
Câu nói của Kai làm lòng họ dâng lên một niềm đau đớn đến khó tả.
"Quốc à, bao năm qua thật sự chúng tôi không biết gì về em cả. Ngay cả em thích gì cũng chưa từng để tâm, chắc em hận chúng tôi lắm nhỉ ?"
Cuối con đường là một tòa nhà đồ sộ, không thua gì căn biệt thự khi nãy. Nhưng ở đây không toát ra bầu không khí dễ chịu, mà nó dường như mang một vẻ âm u đến rùng rợn. Màu đen là màu chủ đạo, nó bao bọc hết tòa nhà và càng làm tăng thêm vẻ đáng sợ.
Trước cổng là một dọc vệ sĩ đứng xếp hàng ngay ngắn, trên mặt họ không có lấy một tia cảm xúc nào. Kai vừa bước tới, bọn người này lập tức cúi đầu cung kính.
"Két"
Cánh cửa sắt to lớn đột ngột mở ra, mang theo đó là một luồng không khí lạnh bao trùm hết cảnh vật. Đối với không khí quỷ dị như thế này, LuHan và BaekHyun sợ đến run cả chân. Còn ông Jeon và những người còn lại, dù đã hoạt động trong hắc đạo nhiều năm, nhưng vẫn không tránh khỏi rùng mình.
Kai nhếch mép khinh thường, sải bước đi vào trong tòa nhà. Không giống như căn biệt thự khi nãy, trong tòa nhà này, ở giữa phòng khách chỉ đặt một chiếc bình thật to. Nhưng lạ thay, nó lại bị che lại bằng tấm vải đen, và dường như, đã rất lâu không ai chạm vào.
"Két"
Cánh cửa thứ hai mở ra, mang theo tiếng hét thất thanh của hai người phụ nữ.
Lần lượt bước vào căn phòng, nhưng họ lại không thể đặt chân vào bởi sự ngăn cách của tấm kính dày cộm. Nhưng ngạc nhiên hơn, đập vào mắt họ lúc này là hình ảnh hai mẹ con Han Ra bị trói đứng. Và đương nhiên, tiếng hét thất thanh khi nãy là của hai mẹ con ả.
Trong căn phòng, ngoài súng ống và những dụng cụ tra tấn thì chẳng còn gì. Chính Quốc ngồi trên một chiếc ghế ở gần đó, trên tay cậu là một li rượu đang uống dở dang. Nhưng điều đặc biệt là Quốc không nhìn thấy bọn họ.
"Quốc không nhìn thấy các người đâu ! Căn phòng này được thiết kế rất đặc biệt, bên ngoài có thể nghe hay nhìn thấy hết tất cả những gì xảy ra bên trong. Nhưng ngược lại, bên trong thì không nghe, hay nhìn thấy hết bất cứ những gì bên ngoài. Các người cứ từ từ tận hưởng cảnh người thương của mình bị hành hạ đi."
Kai vừa dứt lời, trong căn phòng chợt xuất hiện vài người, vẻ mặt bặm trợn đầy sát khí. Trên tay họ là những cây sắt đã được nung nóng đến rực lửa.
Thấy cảnh tượng này, hai mẹ con họ khóc lóc đến thảm thiết.
"Xin cậu tha cho mẹ con tôi đi mà, bọn tôi hứa sẽ cho cậu những gì cậu muốn mà."
Chính Quốc nhếch môi cười và hỏi
"Có thật là các người sẽ đáp ứng hết những điều tôi muốn không ?"
Hai mẹ con ả gật đầu lia lịa, vui mừng mà nói
"Đúng đúng, chỉ cần cậu thả chúng tôi ra, điều gì chúng tôi cũng có thể đáp ứng"
Nghe xong, cậu chợt cười ha hả
"Điều tôi muốn hiện giờ, là làm thế nào để cho các người chết một cách thật đau đớn, thật tủi nhục giống như các người đã từng làm với mẹ tôi."
Bọn người các anh nghe xong, mặt cắt không còn giọt máu. Ông Jeon lắp bắp
"Mẹ của Quốc............Là do bà ta giết ??"
Còn hai mẹ con bà ta thì tái mặt khi nghe cậu nói, nhưng vẫn cố mạnh miệng
"Bọn tao đã làm gì mẹ mày chứ ? Mày nói thì phải có căn cứ, chứ nếu không tao sẽ kiện mày vì tội vu khống."
"Bốp bốp"
Tràn vỗ tay chợt vang lên giòn giã, cậu tiến đến gần và xách đầu hai mẹ con ả lên, rồi nói bằng giọng tức giận.
"Kiện tao hả, haha, chừng nào khẳng định còn giữ được mạng thì hãy kiện tao. Mẹ nó, nói mà không biết ngượng mồm ư ? Chính hai mẹ con mày đã hại mẹ tao để được vào nhà một cách chính thức, không phải sao ? Được ! Nếu chúng mày cần chứng cứ, thì tao sẽ cho chúng mày tâm phục khẩu phục."
Nói rồi, cậu búng tay, lập tức có một người bước vào căn phòng, cung kính cúi đầu. Lập tức hai mẹ con ả tái xanh lại
"Sao nào, thấy anh ta quen mắt không ? Anh ta chính là người mà mày đã thuê để giữ chân tao lại, khi hai mẹ con mày dùng dao hành hạ mẹ tao ở sau căn biệt thự nhà họ Jeon. Cũng may cho tao, anh ta còn có tính người, khi tao vùng chạy đi tìm mẹ, anh ta đã để cho tao đi. Mày có biết từng nhát dao đâm vào người bà ấy là một lần tao cảm giác chết đi sống lại hay không. Chứng kiến cảnh mẹ mình bị người khác hại chết mà không làm gì được, tụi bây có biết nó như thế nào không ? Ôm mẹ mình trong tay mà không cách nào cầu cứu ai được, để cho mẹ lịm dần trong những hơi thở ngắt quãng. Hai mẹ con chúng bây có biết cảm giác đó đau đớn đến thế nào không ?"
Không khí trong phòng căng thẳng là vậy, nhưng bên ngoài chỉ toàn sự im lặng và những giọt nước mắt.
"Quốc à, rốt cuộc chúng tôi cũng đã hiểu những đau đớn của em. Chúng tôi phải làm gì để bù đắp lại cho em đây ?"
_______end chap 25
Chuyên mục pr:
Chào cậu, đôi cánh của hy vọng mà chúng tớ luôn tìm kiếm bấy lâu nay
Chỉ vài ngày, tuần nữa thôi, ngày trọng đại của Tiểu Hy Vọng đến rồi, liệu cậu có muốn cùng bọn tớ tham gia vào khoảng thời gian vui vẻ bên nhau này không ?
Chúng tớ đợi cậu, hãy đến nhanh nhé ! ^^
Acc: wingsofbangtan_team
Hãy ghé đọc fic của cậu ý nha mọi người ^^ cảm ơn nhiều, chap mới mình sẽ cố ra sớm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro