Chương 9
Bạch Cửu kéo y đứng sát trong lòng mình, men theo vách tường mà đi tránh cho bị đá rơi trúng, mặt đất rung lên như mặt trống bị đánh, vách tường cũng đổ theo khiến bọn họ nghiêng ngả suýt ngã.
Bạch Cửu giật mình mở to mắt, kéo lấy tiểu Sơn Thần.
"Là loạn thạch trận! Cẩn thận đá di chuyển!"
Một phiến đá dày nặng uỳnh uỳnh chuyển động, tốc độ nhanh như người chạy. Vụt một cái đã vút qua ngang thân bọn họ, với kình lực này bị đập trúng không phải xương cốt nát vụn thì cũng là phế dập nội tạng mà chết.
"Anh Lỗi, theo ta!"
Bạch Cửu thấy Anh Lỗi đứng im không động liền tóm cánh tay khoác qua vai mình, trùng gối một chút liền kéo y cõng trên lưng mà chạy trốn.
Đám người Diệp nhị nương cùng Lục Khải Anh thấy vậy cũng nhanh chóng tìm đường chạy theo. Thế nhưng cự thạch lao tới như vũ bão, mỗi người hoảng loạn vội né sang một bên, tới khi kịp quay lại đã thấy bản thân bị vây khốn trong một phiến đá khác, hoàn toàn mất dấu đồng môn.
Nhìn thật kĩ Anh Lỗi liền nhận ra tất cả đá trong hang động đều di chuyển có quy luật, vừa nhanh mà vừa không hề va đập vào nhau dù một chút.
"Khai trận đã thành, lập trận bắt đầu, tiểu Cửu cẩn thận!"
Anh Lỗi vội vã nhắc cậu né được một phiến đá. Cự thạch chuyển động không ngừng, mở ra các đường như vén bức màn che mắt nãy giờ, rồi lại nhanh chóng khép kín thành những gian nhỏ tựa như dựng một cái lồng chim, khiến cho đám nhân sĩ tán loạn mất phương hướng, trong lúc bọn họ hoảng loạn né tránh thì thạch trận đã dàn gần xong, không ai để ý rằng cự thạch này vốn dĩ luôn hướng tới đám đông mà phi tới, chia cắt bọn họ thành bầy nhỏ, cứ hai người bị nhốt vào một cửa, tạo thành tám cửa vừa đủ.
Y bấm ngón tay tính độn, con mắt quét thật nhanh qua phương hướng xung quanh, mật thất tối tăm lại bao la nhưng chung quy cự thạch di chuyển liên tiếp không hề thoát ra khỏi Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Tám hướng này nếu muốn tính cửa phải dựa vào Thiên bàn, Nhân bàn và Địa bàn mà bấm.
"Tiểu Cửu, lúc ngươi giao đấu với sự cô, miệng giếng ở hướng nào?"
"Là chính Đông."
Bạch Cửu chật vật cõng y trên lưng chạy bộ, cậu không còn bao nhiêu nội công, chạy trốn chậm chạp hơn so với người khác, hơn nữa còn phải vừa chạy vừa tránh né dị vật lao tới, khốn đốn thế nhưng cậu cũng chưa từng có suy nghĩ đặt y xuống dưới đất. Thạch trận này có linh tính như vậy, hai người dù chạy song song thế nào cũng sẽ đều bị tách ra, cậu thà chết còn hơn phải chia cách Anh Lỗi trong hung cảnh thế này, tiểu Sơn Thần của cậu phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn mới tìm lại được, mất đi một lần là quá đủ rồi.
Anh Lỗi tính nhẩm, vào từ chính Đông, ở trên Địa bàn dựa theo Hậu Thiên Bát Quái chính là Chấn, xếp theo Cửu tinh là Xung tinh, cũng chính là tương ứng với .... Thương môn! Là một trong tam đại hung môn, cực kì nguy hiểm, ngay sau khi lập trận thành công thì trận pháp sẽ đi vào hoạt động, gọi là hành trận, cửa tử như Tử, Kinh, Thương hẳn là sẽ xuất hiện ác thú hung tợn, còn không thì cũng là ám chiêu lấy mạng người ta. Anh Lỗi liếc thấy Khai môn cùng Sinh môn gần đó đã bị người khác chiếm lấy, lập tức chỉ về hướng Hưu môn còn lại.
"Tiểu Cửu, hướng đó!"
Bạch Cửu nhanh nhẹn chuyển mũi chân đi về hướng chỉ định, liên tiếp tránh được cự thạch, nếu không nhanh chóng chỉ sợ phải bỏ mạng ngoài này. Chỉ còn vài bước nữa đặt được chân vào Hưu môn thì Anh Lỗi đột nhiên bị người ta đạp ngã từ trên lưng Bạch Cửu rơi xuống, đúng lúc đó một phiến đá lớn băng qua gần như muốn nghiến đứt thân người
y.
"Muốn sống liền giao bí kíp Thiên Sơn Lục Dương cho ta!"
Lục Khải Huyền thâm độc hét. Gã nghiêng mình chắn lấy lối vào, mỉm cười nghĩ hẳn là sắp được xem kịch hay, thế nhưng Bạch Cửu không chần chừ lập tức lao tới ôm lấy y lăn về phía bên trái, cả hai tức khắc ngã vào Cảnh môn. Chớp mắt một cái trận đã dàn xong.
"Anh Lỗi, ngươi có sao không? Trả lời ta."
Bạch Cửu hốt hoảng bật dậy ôm lấy Anh Lỗi, y bị người ta đạp một cái tới ruột cũng muốn rơi ra ngoài. Y nói.
"Tiểu Cửu, ta không sao. Là tên súc sinh Tinh Túc môn."
Ngoài bị đạp đau thì trên người Anh Lỗi vẫn lành lặn, ít nhất là không mất đi cái chân nào. Nếu lúc đó thực sự bị đá kẹp phải, phỏng chừng bây giờ y không còn sống mà trả lời Bạch Cửu được nữa rồi. Tên súc sinh kia thế nhưng lại ôm tâm tư hiểm độc tới như thế, nhằm lúc bọn họ vui mừng mất cảnh giác nhất mà đạp một nhát, khiến bọn họ suýt nữa trở tay không kịp.
"Tiểu Cửu, ngay sau khi lập trận thành công, trận hành sẽ tới lúc hiểm nguy, chúng ta ngã vào Cảnh môn không hẳn là điềm lành"
Khai trận, lập trận, hành trận, cuối cùng chính là thu trận, nếu không tìm cách trở lại được sinh môn, chỉ sợ bọn họ sẽ phải kẹt trong này cả đời. Thạch trận có điểm mạnh lớn nhất chính là kiên cố vững chãi, dù có phá thế nào cũng không thể suy chuyển được trận khi đã lập xong, huống hồ bọn họ hiện tại còn mất hết công lực.
Cứ mỗi lần thu trận thành công, người trong cửa tử hẳn phải chết, ở cửa sinh lại được thả ra ngoài, còn cửa trung hẳn là sẽ bị giữ chân ở đây mãi. Muốn kích hoạt trận một lần nữa e rằng phải tiếp tục sử dụng máu người hiến tế, lúc này, phương vị của Tam kỳ và Bát môn sẽ thay đổi hoàn toàn, biến hóa khôn lường, khó lòng tính toán được.
Bạch Cửu nhìn quanh, bọn họ đã làm rơi mất đuốc thổi từ lâu, chung quanh tối tăm không thấy được gì, hắn xé một góc áo, buộc tay phải của Anh Lỗi vào eo mình.
"Trong này u tối, đừng đi loạn."
Anh Lỗi mỉm cười, tên đầu gỗ này lúc trước luôn miệng nói bọn họ chỉ là huynh đệ, thế nhưng cậu lại lo lắng, quan tâm y tới như thế. Vừa rồi còn cõng y chạy từ cửa này tới cửa
khác, vượt qua biết bao nhiêu nguy hiểm, người ngoài nhìn vào đều cho rằng cậu là tên ngu ngốc, thân mình chưa lo xong đã muốn làm đôi uyên ương sống chết có nhau, chỉ duy có Anh Lỗi biết, trong lòng Bạch Cửu chưa từng coi nhẹ y, càng không bao giờ bỏ y lại lúc nguy nạn cấp bách.
"Nếu hôm nay chúng ta không ra được thì sao?" Anh Lỗi hỏi cậu.
"Nếu như vậy ngươi có nuối tiếc điều gì không?"
Bạch Cửu hỏi ngược lại y, giọng điệu bình tĩnh, dường như hắn không cho rằng bọn họ sẽ không chết ở đây. Cùng lắm là tính trận một lần nữa.
"Ta hối tiếc nhất chính là gả cho ngươi! Ngay cả động phòng cũng chưa được thử qua đã trở thành âm hồn rồi!"
Anh Lỗi chu môi giận dỗi, không cần nhìn y cũng đoán được Bạch Cửu hẳn là đang trợn tròn con mắt, điệu bộ bất lực muốn nói với y 'Thật hết nói nổi ngươi'. Bạch Cửu trong lòng yêu y biết bao nhiêu nhưng ngoài mặt luôn tỏ ra không quan tâm y, chỉ coi y là huynh đệ.
Miệng nói 'Chúng ta không phải dạng tình cảm đó' nhưng thấy Anh Lỗi bị người ta bắt cóc thì dù cậu có phải lật tung đất trời cũng nhất quyết tìm cho bằng được, hơn nữa còn lo lắng tới mất ăn mất ngủ. Miệng nói 'Ta chỉ coi ngươi giống đám Tư Hằng, Chu Yếm,...' nhưng thấy y bị người ta khi dễ liền không chịu được mà muốn lấy mạng người ta. Khi ở bên cạnh, chỉ cần Anh Lỗi cười một cái thì dù có là hái sao trên trời, cậu cũng có thể mang về cho y. Khi không ở bên lại ngày nhớ đêm mong, mỗi đêm đều tương tư đợi chờ tới cồn cào ruột gan, thật giống một người bị bệnh.
Vậy nhưng bên ngoài vẫn luôn miệng nói những lời khó nghe chọc y tức giận.
Bạch Cửu là tên trong ngoài bất nhất đáng ghét vô cùng!
Thế nhưng điều đó không khiến Anh Lỗi nghi ngờ cậu, nếu chỉ vì Bạch Cửu thiếu y một lời yêu mà bỏ qua tấm chân tình, thật lòng yêu thương tiểu Sơn Thần của cậu thì quả là quá bất công rồi.
Bạch Cửu bật cười, cậu không giống như mọi lần, không nói y xàm ngôn mà ôm y vào lòng, nói.
"Lúc nào rồi còn lo những chuyện như vậy, ra được khỏi đây ta cho ngươi động phòng tám trăm lần cũng được!"
Nói xong còn hơi tức giận cắn vào má của Anh Lỗi, khiến y rít lên kêu đau.
"Thế nhưng trước hết phải để ta xử lý con chuột nhắt này đã!"
Vừa dứt lời Bạch Cửu đã lập tức tung cước đánh về phía còn lại, cậu để Anh Lỗi đứng sau lưng mình, vải dài buộc trên tay đã bị tháo ra tự bao giờ. Trong bóng tối không thấy được bất cứ thứ gì, Bạch Cửu liên tục phát cước tiến công chuẩn xác vào yết hầu của người thứ ba xuất hiện trong Cảnh môn này. Nghe tiếng gió vun vút chỉ có thể đoán được bọn họ đánh nhau kịch liệt cỡ nào.
Cùng lúc ấy, các cửa còn lại đã bắt đầu hành trận, chỉ nghe thấy tiếng người kêu la thất thanh.
"A! Mắt của ta! Có khí độc!"
"Cúi xuống, có ám tiễn!"
Ra là tử môn sẽ là có những loại ám khí như vậy. Tiếng la hét vang lên khắp nơi, xem chừng ngoài khí độc còn có ám khí khác trực tiếp kết liễu người ta. Ngay cả Mộ Dung Thanh ở Kinh môn ngay bên cạnh cũng có dấu hiệu chống đỡ không nổi, liên tục kêu cứu.
"Dừng tay, Bạch Cửu."
"Ngươi nói dừng là ông nội ngươi phải dừng chắc?"
Bạch Cửu cười thầm, tên phế vật Lục Khải Huyền này bị cậu đánh cho chỉ có thể kêu cha gọi mẹ, nếu không phải quyền cước xuất ra không mang theo công lực thì gã đã chết từ lâu rồi. Anh Lỗi lúc này mới phát hiện có người khác xuất hiện bên cạnh tự lúc nào mà bản thân không hề hay biết, may thay Bạch Cửu trực giác hơn người, kịp thời phát hiện ra gã.
Ngay khi Bạch Cửu khóa được tay trái của gã, cậu lập tức bẻ rời khớp vai của Lục Khải Huyền khiến gã rên rỉ thống thiết, một cước đá gã đập người về sau mà hộc máu miệng.
"Dừng tay! Nếu... nếu không, ta giết chết Anh Lỗi."
Lục Khải Huyền thế mà lại bám theo tới tận đây, gã và Lục Khải Anh đã bị tách ra ngay lúc dàn trận, vừa thấy hai người bọn họ ngã vào Cảnh môn thì nổi ác tâm muốn đuổi cùng giết tận hai người mà bám theo, chỉ không ngờ Bạch Cửu vẫn còn nhiều sức lực như vậy.
"Chỉ bằng ngươi cũng muốn động vào Anh Lỗi của ta?"
Bạch Cửu coi thường, bị cậu đánh cho không đứng dậy nổi vẫn còn muốn đe doạ cậu? Mật đạo dù có tối tăm như địa phủ cậu cũng có thể một cước đá rách hầu họng của tên dơ bẩn này.
"Không tin... không tin ngươi xem huyệt ngọc đường của y đi!"
Lục Khải Huyền phun ra một ngụm máu, ánh mắt ác liệt, nói. Gã bị phế một tay vẫn có thể nở nụ cười tự mãn, rút từ trong ngực áo ra một cây đuốc thổi ném cho Bạch Cửu.
Bạch Cửu ban đầu bất ngờ nhưng rất nhanh liền cảm nhận được nguy hiểm, cậu lập tức thổi cháy đuốc, vạch ngực áo của Anh Lỗi ra xem.
"Anh Lỗi ngươi...?"
Bạch Cửu thất kinh, ngực trái của y tím đỏ một mảng, huyệt ngọc y đường sưng tấy, chính xác là biểu hiện độc tố đã ngấm vào tim y tự bao giờ. Anh Lỗi cũng thấy được điều đó, y hoang mang nói.
"Ta... ta không thấy đau đớn gì cả. Mấy ngày này đều hoàn toàn bình thường!"
Lục Khải Huyền đắc chí cười lớn, gã vịn vách tường đứng dậy.
"Đồ ngu xuẩn, ngươi nghĩ hồ lô nhỏ treo trên người ngươi hôm đó chỉ là thứ đồ chơi vô dụng sao? Đó chính là Đoản cân tục cốt đan mà ta tán nhuyễn! Chạm vào liền ngấm qua da thịt, ăn vào mạch máu, cho tới khi gân cốt trên người ngươi đều đứt thành hàng ngàn hàng vạn đoạn mới dừng lại."
Lục Khải Huyền càng nói càng thống khoái, gã cười không ngừng thật giống một tên điên. Bạch Cửu bên cạnh siết chặt quyền, ánh mắt nổi lên sát khí, vốn dĩ cậu cho rằng Lục Khải Huyền dám chơi xấu bọn họ, vậy thì phế gã đi là được. Thế nhưng họ Lục này sống không muốn, lại muốn chọn cái chết! Con hạ cẩu này dám tính kế với Anh Lỗi, hãm hại y trúng phải loại kì độc bậc nhất, khiến cậu cuồng nộ không nhịn được, chưa nói lời nào liền lao tới đánh gã.
"Súc sinh! Nói, thuốc giải ở đâu?"
Bạch Cửu điên cuồng xuất quyền đánh vào điểm chí mạng của gã. Lúc này Anh Lỗi sợ hãi nhìn lên đại đồ phía trên trận, đám nhân sĩ bên cạnh đã gần chết hết, chỉ còn vài tiếng la hét cùng chống trả ám khí thưa thớt. Tử hình sẽ không dừng lại cho tới khi người bị nhốt trong các cửa toàn bộ đều thiệt mạng, tới lúc đó sẽ bắt đầu thu trận. Y sợ hãi hét lên.
"Tiểu Cửu Đừng đánh nữa! Bên này!"
Quả nhiên là như thế, Anh Lỗi vừa dứt lời liền thấy cự thạch hạ bên dần khép lại, rõ ràng là muốn ép chết bọn họ! Loạn thạch trận này ngoại trừ tam đại cát môn thì toàn bộ còn lại đều là Tử, vốn Cảnh môn và Đỗ môn là nơi tránh hung cũng trở thành lối xuống âm tào địa phủ. Anh Lỗi nắm lấy vạt áo của Bạch Cửu, kéo cậu về phía cuối thế nhưng Bạch Cửu không nghe, cậu giống như một người bị tẩu hoả nhập ma, dù có gọi thế nào cũng không ngừng đánh đấm, còn xé rách y phục của Lục Khải Huyền mà tìm kĩ từng mảnh vải, không tìm được thuốc giải sẽ chẳng bao giờ dừng.
"Muốn cứu y phải... mang ta đi cùng!"
Lục Khải Huyền chưa nói hết câu liền bị cậu đánh một quyền gục xuống. Anh Lỗi dùng sức đập mạnh vào cơ quan thứ ba bên tay trái, thứ hai bên tay phải, lần lượt mỗi thứ ba lần. Ngay lập tức địa đạo dưới chân bọn họ khai mở, y tóm lấy Bạch Cửu cùng nhau ngã xuống dưới. Phía bên trên kia mật đạo đã thu trận, tạo ra âm thanh cực đại tựa như đất trời rung chuyển, bụi bay mù mịt tứ phương. Giờ khắc cửa hầm đóng lại cũng là khi cự thạch hai phía trực tiếp ép chết Lục Khải Huyền.
_Continue
_13/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro