Ngoại truyện 10_Xuân ra hoa, thu kết quả (5)
=> Quan điểm cá nhân của mình: Yoong hát bài này ngọt hơn ca sĩ thể hiện gốc. ^o^
-----------------------------------
Từ đó, vào những dịp cố định Tiffany sẽ cùng Park Chanyeol đi chợ, mỗi lần cô đều gọi điện về cho bố mẹ, báo rằng mình vẫn bình an, kể về cuộc sống hiện tại, để họ biết và đừng lo lắng nữa.
Biết đứa bé trong bụng Kim Taeyeon ngày một lớn dần, cô liên tục càm ràm bảo Kim Taeyeon mở miệng đồng ý để cô làm mẹ nuôi của đứa bé.
Có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc đó, cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn. Ít nhất đối với cô mà nói là như vậy.
Khi lên lớp, cô có ý tưởng mới thì cũng sẽ cùng bàn bạc với Park Chanyeol, sau đó hai người cùng nhau thảo luận về kế hoạch cụ thể.
Mà Nam Woomin cũng đi học như thường, điều này làm tâm tình của Tiffany càng trở nên tốt hơn, đột nhiên cô nhớ tới một bộ phim Một người cũng không thể thiếu mới thể hiện được trách nhiệm của một người, mới là một lời kêu gọi với xã hội. Hô những khẩu hiệu khô khan thì có ích gì, không thực hiện được thì cũng làm trò cười cho người ta mà thôi.
Có một số thứ chỉ có dùng hành động biểu đạt ra bên ngoài thì mới có ý nghĩa.
Đương nhiên, trong thôn cũng chào đón một sự kiện lớn, đã có nhân viên có chuyên môn đến đây lắp cột điện, một khi lắp xong là có điện về. Không thể nghi ngờ điều này làm cả thôn sôi nổi hẳn lên, trên mặt lũ trẻ đều là ý cười.
Rất nhiều người lạ xuất hiện ở đây. Vì thôn tăng thêm không ít người, cho nên trưởng thôn mang theo một vài người đi chợ từ sớm, sau đó mua về rất nhiều thức ăn, làm bữa cơm trưa hoặc bữa cơm tối phong phú cho họ, mà lần nào Tiffany cũng đều phải đảm nhiệm chức đầu bếp, lúc đầu cô rất không quen, dần dần cũng cảm thấy không có gì cả. Tất cả mọi người đều tích cực, dù sao có điện về, tiếp nhận rất nhiều thứ cũng tiện hơn nhiều.
Bọn trẻ đều bừng bừng phấn khởi được Park Chanyeol dẫn ra ngoài lấy những sợi nhôm còn lại từ dây điện mà những nhân viên kia mang đến, sau đó thu gom lại để người ta cầm đi bán. Khoảng thời gian này, hẳn là lúc náo nhiệt nhất trong thôn. Có điện rồi thì sau đó rất nhiều thứ đều lần lượt đến nơi đây, Tiffany đã từng nghe nói, hình như xí nghiệp nào đó tài trợ không ít TV, sau khi điện được lắp đặt xong thì tất cả sẽ được vận chuyển đến đây.
Việc vận chuyển ở đây vẫn giống như trước, dùng ngựa, dù sao ở đây cũng không thông xe. Tình cờ Tiffany nhìn thấy dấu chân ngựa ở trên đường thì sẽ cảm thấy thân thiết, từ từ có thêm người, cảm giác như vậy thật sự rất rất tốt.
Khi rảnh rỗi, cô thích nằm trên bãi cỏ, mở mắt ra chính là bầu trời trong xanh, có thể không cần suy nghĩ gì hết, cõi lòng giống như cũng bởi vậy mà tự do. Cô vươn tay, không sờ được gì cả, lại cảm thấy hết thảy đều đong đầy.
Đúng vậy, đòi hỏi nhiều như vậy làm gì, không đòi hỏi bất cứ thứ gì, sở dĩ vì trong cuộc đời xuất hiện tất cả đều tốt đẹp mà cảm thấy mừng vui thanh thản.
Không biết từ lúc nào Park Chanyeol đã ngồi xuống bên cạnh cô, "Đang nghĩ gì thế ?"
"Không nghĩ gì cả."
"Thế à ?"
"Ừ."
Park Chanyeol quên nhìn bên kia: "Dám đi đến bên kia núi không ?"
Ánh mắt Tiffany liếc sang, "Có gì mà không dám ?"
Nói gì thì làm đó, đó là tác phong hiện tại của hai người. Kì thật cũng không cao, cũng không được tính là núi, hẳn là coi như sườn núi, nhưng cây cỏ rất tươi tốt, mấu chốt nhất chính là phía trước có một tảng đá rất lớn, điều này làm sườn núi đó càng thêm hùng vĩ. Thật ra thoạt nhìn rất dễ dàng, chỉ là khi cô đưa mắt nhìn xuống dưới, chân không khỏi trượt một chút, một khi sẩy chân, không biết sẽ rơi xuống thành bộ dạng gì nữa. Đây là một sườn núi nhìn qua giống hình tam giác, rất rất cao, phía dưới không quá dốc, phía trên rất dốc, mà hai người đứng ở vị trí giữa tam giác, mục tiêu là phần dốc nhất kia.
Động tác của Park Chanyeol rất nhẹ nhàng linh hoạt, anh nắm chặt những cây cỏ, tiện đà leo lên trên. Cô suy nghĩ một chút, vẫn lựa chọn leo lên trên. Ở đây có một loại cỏ dại khác, sẽ kết thành củ có màu đỏ, gọi là 'khoai lang', cũng rất nhỏ. Bỗng nhiên cô thấy một củ khoai lang khá lớn, liền vươn tay hái, tay còn chưa chạm đến thứ quả đó thì đã bị một chú ong vò vẽ nhỏ đốt. Tay cô run lên, suýt nữa thì cô ngã xuống, một tayPark Chanyeol nắm lấy cây cỏ, một tay giữ chặt cô, trong ánh mắt không có cảm xúc dư thừa, dáng vẻ rất kiên định.
Tim Tiffany nảy lên, lúc này cô không dám hành động bừa, đành phải cứ như vậy mà leo lên.
Cho đến khi leo lên đỉnh, Park Chanyeol buông tay cô ra, lúc này mới cười nói: Khi hành động cũng không nhìn xem người ta có phòng vệ hay không.
Cô lại nhìn chỗ bị đốt, đang từ từ chảy máu, hơn nữa còn rất đau, cảm giác như mũi dùi khoan vào vậy.
Nếu là trước kia, nhất định lại là rịt thuốc gì gì đó, nhưng hiện tại, ngay cả nổi nóng cô cũng không có.
"Không sao, qua một lúc sẽ tốt thôi."
Park Chanyeol cười nói, anh cũng đã từng bị đốt, anh cảm thấy cũng không có gì đáng ngại cả.
Cô gật đầu, tâm tư cũng không để vào đó nữa, cô đứng lên nhìn về nơi xa, thì ra thật sự là như vậy, bên này núi vẫn là núi, núi vô cùng vô tận, tựa hồ vĩnh vĩnh viễn viễn đều không có điểm cuối.
Cô mở giọng hét lên: "Appa, umma, con nhớ hai người lắm."
Âm thanh không có tiếng vọng lại, lại phiêu dạt đến rất rất xa, dường như vẫn luôn phiêu dạt.
Hiện tại cô có phần nhếch nhác, quần áo đều rất bẩn, trên người có một vài vết xanh, hẳn là do một ít rêu xanh tạo thành. Nhưng hiện giờ cô lại cười, tựa hồ rất thỏa mãn. Park Chanyeol nhìn cô một lát, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ.
Hai người trở lại thôn theo một con đường khác, thôn làng vẫn cổ xưa như vậy, nhưng tâm tình hai người lại thay đổi rất nhiều.
Chỗ mà Tiffany hài lòng nhất về nơi này chính là từng phòng đều có nhà vệ sinh độc lập, tuy rằng một phòng vốn là vài người ở với nhau, nhưng hiện giờ chỉ có mình cô ở, cho nên cô coi như tất cả đều là làm vì cô. Trước tiên cô đến bếp đun nước, sau đó xách nước đến nhà vệ sinh, có chút phiền phức. Cô vừa mới đổ nước vào thùng, Park Chanyeol tiến vào nhìn cô một cái, không nói gì liền đi tới xách thùng nước, sau đó đi đến phòng của cô. Cô liếm môi, sau đó đuổi theo anh.
Nhìn anh hơi gầy, mang đồ theo bước đi như bay, dường như rất nhẹ. Cô đi phía sau không hiểu sao lại muốn cười.
Park Chanyeol cũng không làm gì thêm, dừng lại, xoay người liền đi ra ngoài.
Tiffany cảm thấy hình như anh có phần không đúng lắm, nhưng cô cũng không để ý, tự mình đi tìm quần áo.
Kết quả, khi cô tắm rửa xong rồi đi ra, liền nghe thấy tiếng kêu của bọn trẻ cùng với tiếng gió thổi vù vù không dứt. Cô lau qua đầu, rồi lập tức chạy ra, thì ra hiện tại đang có bão, mà thóc và một vài loại lương thực đang được phơi trong sân, mọi người đều cho rằng trời không mưa nên không cất vào trong nhà. Lúc này mọi người đều đang gấp gáp cất thóc vào, Tiffany chạy xuống rất nhanh, tham gia cùng mọi người, cầm chổi hoặc xẻng sắt, vô cùng bận rộn.
Park Chanyeol xem tình hình hiện tại, nói to: "Mang bạt ra đây, không kịp cất vào rồi."
Mọi người lại rất nhanh chóng đi lấy bạt che mưa, ai ai cũng hành động, gió vô cùng lớn, trong trí nhớ, Tiffany chưa bao giờ gặp phải trận gió nào lớn như vậy. Một lát sau, mưa trút xuống, bọn trẻ nắm lấy bạt, gió có thể thổi bay chúng đi mất. Park Chanyeol thấy không ổn, bảo bọn trẻ vào trong nhà, đừng ra ngoài nữa, hết sức nguy hiểm. Gió đêm rất dọa người, cây cối lay hết bên này đến bên kia, bóng người tối đen hòa vào nhau, Tiffany nói không nên lời, chỉ muốn tấm bạt che mưa này cài cố định vào chỗ nào đó.
Nhưng bỗng nhiên cái cây gần cô nhất phát ra tiếng răng rắc thật lớn, cô cứng đờ sững sờ đứng tại chỗ, Park Chanyeol chạy tới kéo cô ra, hai người lăn trên mặt đất. Cô nhào vào lòng anh, dường như vẫn chưa thể phục hồi tinh thần lại từ trong tình cảnh vừa rồi, Park Chanyeol thở hồng hộc, tay anh không tự chủ được vỗ vỗ lưng cô an ủi.
Hồi lâu, Tiffany mới phản ứng lại, nước mưa dội xuống trên người họ, cô đứng lên, vươn tay muốn kéo anh đứng dậy, tay anh vừa mới chạm vào tay cô, cô cảm thấy nóng bỏng tay liền vung ra, Park Chanyeol không cẩn thận bỗng nhiên lảo đảo, may là không ngã xuống. Anh xoa eo nhìn cô, "Đúng là người phụ nữ nhẫn tâm."
Park Chanyeol hô to với trưởng thôn còn đang cố cứu lấy tình hình, bảo mọi người trở về, hiện giờ mưa to gió lớn như vậy, căn bản là không làm được gì hết, chi bằng về nhà trước, dù thóc ướt thì cũng có thể phơi cho khô, không có gì quan trọng hơn tính mạng cả.
Cuối cùng trưởng thôn kiên trì thêm một lúc, phát hiện thực sự không có cách nào, mới từ bỏ.
Tiffany đứng trong mưa chỉ nhìn anh, nói không rõ giờ phút này có cảm xúc gì, cô đứng ở đó để mặc cho mưa đập vào mặt mình.
Park Chanyeol quay đầu lại thấy cô trơ như khúc gỗ, anh chạy đến bên cạnh cô, "Bị mắng một câu liền choáng váng ?"
Cô vẫn không mở miệng.
Park Chanyeol dùng tay giữ lấy mặt cô, sau đó không chút do dự hôn lên môi cô.
Rốt cuộc Tiffany cũng phục hồi tinh thần lại, một bạt tai tát qua, cô oán hận nhìn anh, sau đó xoay người chạy.
Park Chanyeol hơi sửng sốt, lại đuổi theo, ở cửa cầu thang của căn nhà anh đuổi kịp cô, không do dự lấy tay giữ chặt quần áo của cô, "Em muốn làm gì ?"
Tiffany thở mạnh, bỏ tay anh ra.
"Lời này nên là tôi hỏi cậu."
Park Chanyeol nở nụ cười, tựa vào tường, trời vẫn đen kịt, cô nhìn không rõ vẻ mặt của anh. Lần này anh thông minh, nháy mắt liền giữ chặt tay cô, đặt cô dựa trên tường, hôn lên cánh môi cô, lần này không còn là chạm qua như hồi nãy, mà là nụ hôn sâu dây dưa mãi không dứt, "Đây là điều tôi muốn làm."
Ngữ khí của anh rất kiên định, điều này làm cô đột nhiên bật khóc, cơ thể cô trượt từ trên tường xuống. Sự hoảng loạn không tên tràn ngập trong đầu cô, tình cảm nhiều năm như thế cũng có thể hủy đi trong chốc lát, trên thế giới này còn có tình cảm nào là thật. Những lời hứa hẹn, những lời thề ước đó giống như một loại độc lan ra trong lòng cô, không thể tin tưởng vào tình cảm nữa, nhưng trong lòng, cảm giác nóng lòng muốn thử thậm chí làm cô cảm thấy thẹn.
Park Chanyeol ngồi xổm xuống, giống như nói đùa lúc bình thường.
"Đừng đả kích tôi như vậy."
Phát hiện cô vẫn không có động tác nào, anh vươn tay, sờ sờ mặt cô, phát hiện nước mắt của cô, anh hoảng hốt, sau đó ôm lấy cô, "Đừng khóc."
Quần áo của hai người đều đã ướt đẫm, Park Chanyeol bế cô trở lại phòng của cô. Anh châm nến, lúc này mới nhìn cô: "Mau thay quần áo đi."
Tiffany cũng không mở miệng, chỉ nhìn anh, trong mắt u tối không rõ ràng. Anh hơi nhíu mày, rất khó thích ứng được với dáng vẻ hiện giờ của cô, "Mau thay quần áo, nếu không sẽ bị cảm."
Khi anh từ bên người cô muốn đi, đột nhiên cô kéo tay anh lại.
Park Chanyeol sửng sốt, xoay người nhìn cô, trong mắt có thêm một cảm xúc không hiểu.
Tất cả những chuyện kế tiếp dường như đã không khống chế được, hoặc là nói tất cả đều là đương nhiên, cảm xúc lâu như vậy đến nay tựa hồ cuối cùng cũng tìm được một lỗ thủng để trút hết ra. Cô không muốn nghĩ gì cả, cũng không muốn để ý tới gì hết.
Chỉ là, cô còn nhớ rõ, khi anh đặt cô lên giường, anh nhẹ nhàng nói ra một câu: "Hiện tại, em đang lợi dụng tôi sao ?"
Hết ngoại truyện 10
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro