Ngoại truyện 15_Xuân ra hoa, thu kết quả (10)
Ta da, đây là ngoại truyện cuối rồi, thật sự mình rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình.
Đây là phần thứ 99, GG đó, mình chính thức end fic ở đây nha.
-----------------------------
Tiffany cùng Chanyeol đến nhà anh thì thực ra rất căng thẳng, hai người ngồi xe buýt, mặc dù vì thế mà Chanyeol đầy oán giận, có xe không đi lại đi ngồi trên cái xe tồi tàn này. Cũng như Chanyeol biết Tiffany chỉ muốn tới thẳng nhà anh lúc muộn thế này, có thể sẽ khinh bỉ cô một cách nghiêm trọng.
Vẻ mặt anh đầy bất lực, "Anh nói này, em có thể đừng căng thẳng như vậy không hả ? Là đến nhà anh, không phải một đi không trở lại."
"Em đâu có căng thẳng ?"
"Vậy tay em run run cái gì ?"
Tiffany bỏ tay anh ra, "Liên quan gì đến anh ? Em lạnh không được à ?"
Chanyeol phơi phới, "Vừa rồi là ai bảo mở cửa ra thế ?"
"Em bảo thì anh liền mở ha ?"
"Không phải anh tiện tay sao ?"
"Ai bắt anh tiện tay."
Chanyeol không để ý tới cô, lấy bánh gạo cay cô mua lúc trước ra, ngồi ăn rất hưởng thụ, hơn nữa còn thêm vào một câu, "Biết vì sao anh phải ngồi sát cửa sổ không ?"
Tiffany tuyệt nhiên không muốn nói chuyện với anh.
"Bởi vì có thể ném rác ra ngoài cửa sổ." Trong lúc anh nói, cô cũng ăn không chút khách khí.
"Biết vì sao em không ngồi sát cửa sổ không ?"
Chanyeol nhìn cô nghi hoặc.
Cô bỏ rác vào túi rác trong tay anh, "Bởi vì em muốn anh vứt rác hộ em."
KhóemiệngChanyeol run run, anh hừ mạnh một tiếng.
Tiffany rất không phúc hậu nở nụ cười, đúng chuẩn smile girl.
Ồn ào một lúc, cô cũng thoải mái hơn không ít, Chanyeol thấy cô như vậy, cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Hai người uống vài ngụm nước thì bắt đầu buồn ngủ, Tiffany dựa vào vai anh, tay anh ôm vai cô, giống như dáng vẻ của rất nhiều đôi tình nhân khác. Chỉ là hai người rất thản nhiên, cũng không quá thân mật, có phần không cần biểu hiện ra họ thân mật cỡ nào, bởi vì họ đều biết, đối phương ở bên cạnh mình là được.
Sau khi xuống xe, Tiffany cứ hỏi mãi: "Bố mẹ anh thích uống trà gì vậy..."
"Mua đủ rồi mua đủ rồi." Park Chanyeol không kiên nhẫn mở miệng: "Em kiểm tra đến năm lần rồi, em thấy có cần thiết không ?"
"Anh thế này là thái độ gì vậy, hiện tại đã bắt đầu ghét bỏ rồi đấy."
"Anh ghen tị."
Anh uốn nắn, "Sao em không để tâm đến anh như vậy ?"
"Anh ?" Cô liếc nhìn anh, "Không thèm nếm xỉa anh nữa."
Chanyeol vuốt ngực mình:
"Anh bị nội thương rồi."
"Nào, để em đánh vài cái, có lẽ liền lấy độc trị độc."
"Lòng phụ nữ là độc nhất thế giới."
Cứ ồn ào như vậy đến tận nhà anh, có chút phong cách cổ điển, từ đoạn đường đi cũng biết là những bút tích không bình thường.
"Bố mẹ, con về rồi."
Vừa vào cửa Park Chanyeol liền đánh tiếng.
Park Jong Kook và Song Jihyo cũng không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, thấy người phía sau anh, cũng không có biểu hiện gì quá lố.
Tim Tiffany nảy lên, mới vào cửa đã được cho một đòn, "Cháu chào cô chú ạ."
"Ừ." Hai người chỉ cười nhẹ.
Chanyeol cũng không để ý đến, trực tiếp đứng trước mặt bố mẹ anh, sau đó kéo Tiffany qua, "Con đưa cô con dâu mà bố mẹ chờ mong từ lâu về, bố mẹ không tỏ vẻ một chút à ?"
Song Jihyo khẽ thở dài, là rất chờ mong, nhưng càng hy vọng là con gái nhà có tiếng nào đó trong xã hội.
Park Jong Kook nhìn Tiffany, "Mau ngồi xuống, oắt con này từ nhỏ đã vậy rồi, cháu đừng để ý."
Cô có thèm để ý đâu !
Chanyeol đẩy Tiffany vào phòng bếp, "Anh cho em cơ hội thể hiện phẩm chất vợ hiền mẹ tốt cao quý của em, không cần cảm ơn anh đâu."
Tiffany cầm lấy con dao làm bếp muốn phi về phía anh, "Em không mua được thạch tín, tạm thời không bỏ vào bát của anh được, anh cũng không cần cảm ơn."
Chanyeol mang theo ngữ khí thương lượng: "Muốn anh cung cấp cho em không ?"
"Biến !"
Lúc này Chanyeol mới ra ngoài, anh biết tâm tư của bố mẹ, cũng nói với họ suy nghĩ của bản thân mình.
Park Jong Kook và Song Jihyo cũng không phải người vô cùng bảo thủ, tuy rằng với gia thế như nhà họ thì vẫn thích chạy theo sự môn đăng hộ đối, nhưng sẽ không vì vậy mà phá vỡ hạnh phúc của con trai mình. Hơn nữa có chuyện của Park Bo Gum, tự nhiên hai người cũng không dám bức Park Chanyeol làm gì, tóm lại là vẫn tốt hơn Bae Joohyun đó một chút nhỉ.
Nhưng Song Jihyo vẫn lo lắng, "Con trai, con nghiêm túc chứ ?"
"Lời thừa, đúng rồi, lúc nào thì con không nghiêm túc ?"
Song Jihyo không nói, cùng Park Jong Kook liếc nhìn nhau, dù sao cũng chưa từng nghiêm túc.
Park Jong Kook nhìn con trai, cũng không có gì để nói, có gì có thể quan trọng hơn việc nhìn thấy con cái mình hạnh phúc chứ.
Vì thế tiếp đó là một loạt câu hỏi kiểm tra, lúc này Tiffany mới phát hiện bố mẹ mình hỏi Park Chanyeol 18 đời tổ tổng nhà anh là quá dễ dàng rồi, ngay cả thành tích hồi tiểu học của cô cũng bị hỏi đến. Đó mới gọi là kinh khủng.
Rốt cuộc Tiffany cũng kết thúc bài kiểm tra, cô đến ban công thì tìm thấy Chanyeol.
"Bố mẹ anh tốt chứ ?"
"Vậy mà anh còn nói họ yêu cầu rất nghiêm khắc, cố ý hù dọa em."
"Anh không nói sai đâu, quả thực họ yêu cầu rất nghiêm. Có điều, bởi vì em quá ưu tú đó, cho nên hiếm thấy họ không chê."
Tiffany cười nhạt, "Nói thật đi, có phải bố mẹ anh cảm thấy chỉ cần có cô gái nào đó lấy anh thì liền cảm ơn trời đất không ?"
"Anh là người như vậy ?"
"Không phải rất rõ ràng sao ?"
"Mắt em bị cận rồi đấy."
Tiffany thành thật thừa nhận, "Quả thật là thế."
"Không phải anh cố ý nhắc đến chuyện đau lòng của em đâu."
"Em là chỉ nghĩ chuyện ở bên anh, anh đang nghĩ cái gì thế hả ?"
"..."
Đối với hôn sự bố mẹ Park Chanyeol rất nóng lòng lại thêm kiên quyết nhận định Tiffany, ngày cưới đã gần như vậy rồi, cô còn muốn chơi trò của các nhân vật nổi tiếng đính hôn gì gì đó, cái này được rồi, chẳng có gì hết. Có đôi khi cô tự hỏi mình, nghĩ kĩ chưa, cứ như vậy cùng người này trải qua cả đời.
Có lẽ, cũng không cần trả lời, cảm nhận giờ phút này, liền biết, cô đã làm ra quyết định chính xác nhất.
Chỉ là, cuộc sống của cô và Chanyeol vẫn không có gì bị ảnh hưởng, cô vẫn mở cửa hàng quần áo như cũ. Bởi vì lâu rồi cửa hàng không mở cửa, người đến coi như chật ních, không ít học sinh còn hỏi cô thời gian trước đi đâu, họ còn tưởng cô không quay lại nữa. Cho nên cô vừa mở cửa trở lại đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, cô lập tức gọi Taeyeon và Park Chanyeol qua hỗ trợ.
Chỉ là Taeyeon hối hận rồi, kéo Tiffany qua phê bình không chút khách khí: "Cậu cố ý bảo mình tới để đây nhìn hai người bọn cậu vợ chồng hòa hợp hả ?"
"Sinh con xong quả nhiên chỉ số thông minh thấp tè rồi, cả ngày chỉ nghĩ vớ vẩn gì thế."
Taeyeon không thèm để ý đến cô, "Mình cảm thấy cậu cố ý."
"Có bản lĩnh thì gọi vị kia nhà cậu tới đi."
"Anh ấy sẽ không có cái kiểu không đứng đắn giống Park Chanyeol đâu, nhìn thấy nữ sinh xinh đẹp thì đều cười, cậu nên mát - xa mặt cho cậu ta đi, sẽ cười đến cứng cả hàm đấy."
"Ai bảo sức hấp dẫn của người ta lớn như thế chứ."
Hừ hừ, được rồi, Taeyeon thừa nhận mình ghen tị, cô chỉ cần tưởng tượng một chút hình ảnh Byun Baekhyun cười ân cần với người khác như thế thì đã cảm thấy khủng bố rồi, để tránh cho bản thân mình sẽ mơ thấy ác mộng, cô quyết định sớm rời đi thì hơn.
Tiffany không buông tha cô, "Cái đó, chuyện mẹ nuôi..."
Taeyeon nhìn bụng cô, "Không phải cậu sắp kết hôn rồi sao ? Chẳng lẽ không phải ăn cơm trước kẻng à ?"
"Kẻng cái đầu cậu."
"Đừng hâm mộ ghen tị oán giận, tự sinh một đứa đi."
"Mình muốn người kia nhà cậu đó."
Taeyeon cười co quắp, "Park Chanyeol, chị đây nói cho cậu một bí mật này, bà xã cậu cô ấy..."
"Cậu muốn chết à."
Taeyeon liền chạy trốn.
Chanyeol bất đắc dĩ nhìn hai người, quên đi, anh không để ý đến hai cô nàng này, chuyện phụ nữ đàn ông mặc kệ.
Có điều, anh vẫn khẽ nở nụ cười, anh nghe được hai chữ 'sinh con' gì đó.
Thật ra Chanyeol cũng rất bận, anh phải về nhà hỗ trợ, gia nghiệp vẫn cần phải được củng cố. Cho nên sau khi đưa Tiffany về bản thân anh cũng về nhà xử lý văn kiện.
Tiffany lục lọi chìa khóa trong túi, vừa mới mở cửa ra, cô nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ở phía sau.
Cô hơi dừng lại, đẩy cửa ra.
Cô ngồi trầm mặc trên ghế sofa, cũng không biết là đang nghĩ gì.
Hồi lâu cô mới lên tiếng: "Muốn uống nước không ? Tôi rót cho anh."
Nichkhun cũng không nói gì, chỉ nhìn động tác rời đi của cô, anh hiểu rõ cô hỏi như vậy không phải thật sự muốn hỏi anh điều gì, chẳng qua là muốn phá vỡ sự im lặng mà thôi.
Từng là hai người thân mật nhất, cũng có lúc không biết nói gì, từng cho rằng có một người có thể làm mình nhìn mãi cũng không chán, đẹp hay xấu cũng không chút để ý thể hiện ra trước mặt anh, bởi vì đều biết, trong mắt đối phương, bạn chính là bạn, không có thứ gì khác.
Tiffany đặt cốc nước trước mặt anh, anh cũng không chạm vào.
Anh nhìn thân cốc, là một cái cốc không có trang trí gì.
Mà ở bên kia bàn trà, đặt hai cái cốc, mỗi cái in hình chụp của cô và một người khác lên.
Đã nhận thấy ánh mắt anh, cô nhẹ nhàng di chuyển cái cốc một chút, từ tầm mắt anh thì vừa vặn không nhìn thấy hình in trên cốc.
"Có việc gì à ?" Cô thở nhẹ ra tiếng, có phần cẩn thận.
Thay đổi quá nhiều, nếu không sẽ tùy tiện ở trước mặt anh, cũng sẽ không muốn nói gì đó.
"Vốn là muốn tới hỏi em một chuyện, nhưng hiện tại, hình như không có ý nghĩa nữa."
"Chuyện gì ?"
"Anh nghe nói em muốn kết hôn."
"Cho nên anh muốn hỏi tôi có nghiêm túc không ? Bởi vì anh cảm thấy tôi hẳn là người không xúc động như thế, không thể đến với người khác nhanh như vậy, cũng không kết hôn nhanh như vậy được. Nên anh muốn hỏi tôi, có phải tôi cảm thấy bị anh kích thích nên mới tùy tiện tìm một người để kết hôn như thế không ?" Cô bình tĩnh tự thuật.
Nichkhun lại nở nụ cười, "Anh nói rồi, ngay vừa rồi trong nháy mắt đó, anh đã phủ định chuyện mình muốn hỏi."
"Nhưng trước đó anh nghĩ như vậy."
"Phải."
Tiffany cũng cười, "Cho nên tôi cũng cần thiết phải trả lời anh, tôi không phải người xúc động như thế, cho nên, tôi sẽ không lấy cuộc đời mình ra để đùa giỡn."
"Chỉ là cảm thấy hơi nhanh mà thôi."
Tiffany phun ra một hơi thật dài: "Nhanh sao ? Có vài người chỉ dùng một giây nhất kiến chung tình cũng đủ để phá hủy tình cảm nhiều năm, không có cái gọi là nhanh hay không nhanh."
Lòng Nichkhun tê rần, "Em vẫn để ý."
"Tôi để ý, nhưng không oán cũng không hận, chỉ là lúc nhớ tới sẽ có chút khó chịu. Không hơn."
"Thì ra chúng ta đều đang học cách thản nhiên."
"Cho nên, không có mắc nợ hay không, mà anh cũng không nợ tôi gì cả, bởi vì lúc chúng ta bên nhau thật sự đã từng yêu, thật sự vì niềm hạnh phúc của đối phương mà hạnh phúc, vậy là đủ rồi, từ trước tới nay chúng ta đều công bằng."
Cô cười thản nhiên, "Đối với cuộc sống, không có gì sảng khoái hơn thản nhiên."
"Em thay đổi rồi."
"Có lẽ. Vết thương của anh khỏi hoàn toàn chưa ?"
"Rồi."
"Vậy là được rồi." Cô gật gật đầu, "Nếu không tôi cũng sẽ áy náy."
Nichkhun nhìn cô, nụ cười thản nhiên, anh cảm ơn cô đã cùng anh đi qua nhiều năm cuộc đời như vậy. Có lẽ hai người đều nghĩ đối phương là người thích hợp với mình nhất trên thế giới, cuối cùng mới phát hiện mình tìm sai người rồi, trên thế giới này có lẽ người tiếp theo không phải người tốt nhất, nhưng đó là người có thể kết thúc quãng đường độc thân của bạn. Họ đều đã tìm được người đó rồi.
"Thấy em sống tốt, như vậy tất cả đều ổn rồi." Anh đứng lên chuẩn bị rời đi.
"Tôi tiễn anh."
Cô tiễn anh ra ngoài, đây có tính là lần đầu tiên thấy bóng lưng anh không nhỉ, trước giờ đều là anh đưa cô về, cô sẽ không nhìn thấy bóng lưng anh. Có điều, tất cả đều đã kết thúc rồi, cô cười, kết thúc thật rồi.
Cô vừa mới xoay người, liền thấy Chanyeol đứng cách đó không xa.
Anh bất động, chỉ đứng ở đó.
Cô đi từng bước một qua, "Không phải anh rời đi rồi sao ?"
"Nên tiện cho em hẹn người ta gặp mặt ?"
Cô trừng mắt nhìn anh, "Vô vị."
Chanyeol kéo cô qua, "Hôm nay anh vô cùng không yên lòng, cho nên mới quay lại, quả nhiên nhìn thấy cảnh như vậy, em cũng không giải thích một chút ?"
"Anh có phiền không, lần trước anh xem mặt cô gái kia sao cũng không giải thích một chút ?"
"Không phải anh đã nói rồi sao ? Hơn nữa, lúc ấy em có mặt ở đó còn gì ?"
"Vừa rồi anh cũng thấy đấy, một là em không hôn anh ta, hai là không làm tư thế thân mật, cũng không lưu luyến. Anh khó chịu cái gì."
"Anh chính là khó chịu."
"Anh là đồ đáng ghét."
Anh ôm lấy cô, "Anh ghen tị anh ta có được nhiều năm của em như vậy."
Tiffany đột nhiên an tĩnh, "Đều qua rồi."
"Anh biết."
"Vậy anh còn không vui vẻ đi."
"Chính là cảm thấy không thoải mái."
"Em cũng không thoải mái."
"Làm sao vậ y?"
"Anh ôm quá chặt."
Chanyeol lập tức buông cô ra, "Hôm nay anh không đi."
Tiffany đi thẳng lên tầng, anh đuổi theo cô, "Có nghe thấy anh nói gì không ?"
"Nghe thấy rồi nghe thấy rồi."
"Vậy em còn không chờ anh."
"Anh không biết đường đuổi theo em sao ?"
"Được, anh tới đuổi theo em."
Tình yêu cũng giống như trò chơi anh truy tôi đuổi, có người ở trong trò chơi này chơi đến cuối cùng, cũng có người giữa đường bị đá ra, ở đây không có quy tắc trò chơi cụ thể, chỉ có người kiên trì đến cuối cùng mới là người chiến thắng.
Mặc dù tác giả không viết về đám cưới, cuộc sống của họ nhưng có lẽ các bạn cũng hiểu được rằng họ sẽ bên nhai trọn đời.
Và BaekYeon couple nhà mình cũng vậy.
Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Mong các bạn sẽ ủng hộ các tác phẩm tiếp theo của mình.
~ Hết ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro