Ngoại truyện 9_Xuân ra hoa, thu kết quả (4)

Mấy bữa nay mình đang buồn vụ Luhan, Kris share về Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc. :(

Đùa chắc ? 😏 Mấy anh có học lộn lịch sử và địa lý không đấy ! Còn cả war nhau trên IG nữa, đúng là đau đầu.😞

Cũng may mấy Gái người Hàn, không liên quan gì hết, nếu không chắc IG cũng cháy thành than thôi.👏👏👏

Mình nói vậy thôi chứ không có ý định gây war đâu. Bạn nào fan Hàm, Phàm thông cảm cho mình nhé.

Các bạn đọc truyện vui vẻ nhé, mình sẽ cố gắng up chap thật nhanh. ^_^

-------------------------------------------

Đột nhiên Tiffany phát hiện Park Chanyeol là một người rất thú vị, giống như chỉ cần có anh thì cũng sẽ không tẻ nhạt nữa, anh luôn rất thích khuấy động bầu không khí. Tuy rằng, cô rất ghét anh bắt chẹt cô mà nói chuyện, lúc cô nhàn rỗi nhàm chán thì cũng sẽ ngồi ở phía cuối lớp nghe anh giảng bài, tuy rằng cô thừa nhận cô thích nghe mấy câu chuyện ngoài việc học tập hơn. Tựa như khi học đại học, khi thầy cô giáo giảng những nội dung trong sách vở, cô đều không có tinh thần, chỉ cần thầy cô giáo giảng về điểm nóng ngoài xã hội xa rời học tập, cô lập tức lên tinh thần gấp trăm lần.

Hơn nữa lúc cô học đại học, bốn nữ sinh trong phòng không cùng chuyên ngành, một nữ sinh nào đó vẫn luôn phàn nàn thầy giáo thể dục của cô ấy quá mức cực phẩm. Khi nữ sinh chạy tám trăm mét và năm mươi mét, bất luận bạn chạy bao nhiêu lần, chỉ cần bạn không qua, lập tức không đạt, thầy giáo đó cho bạn trượt thể dục.

Tiffany không khỏi có chút cảm thán, tính ra thì giờ thể dục như vậy quả thật là thầy giáo đó quá mức bảo thủ. Có điều nữ sinh cũng nói thầy giáo nào mà cô ấy học cần phải điểm danh gì gì đó thì không phải thầy giáo tốt.

Cấp ba và đại học thật sự là thay đổi quỹ đạo mà, ở đại học bình thường các thầy cô giáo nghiêm túc có trách nhiệm thì bị các sinh viên vô cùng không ưa, ngược lại kiểu thầy cô giáo không điểm danh không quản bạn thì chính là 'giáo viên tốt' trong miệng học trò.

Mỗi khi cô ngẩn ngơ thì sẽ gặp phải tình huống thế này, Park Chanyeol dùng sách vỗ vỗ xuống bàn, "Bạn học lớn ở phía cuối, cô nói xem vừa rồi tôi hỏi về vấn đề gì thế ?"

Cho đến khi tất cả đám nhóc đều nhìn về phía Tiffany, cô mới phản ứng lại được 'bạn học lớn' là đang nói về cô, không cần hoài nghi nữa.

Cô phẫn hận nhìn Park Chanyeol, vậy mà làm cô mất mặt.

Park Chanyeol tặc tặc hai tiếng.

"Cho nên khi các em đi học thì nhất định phải chăm chú nghe giảng, ngàn vạn lần đừng cùng bạn học này chơi trò đứng núi này trông núi nọ, lãng phí thời gian lãng phí tiền bạc."

Bọn trẻ đều cười, Tiffany trừng mắt lườm anh, tự mình xoay người rời đi. Còn vừa đi vừa chửi rủa anh, thật đúng là cái đồ tiểu nhân.

Park Chanyeol cũng tự do vào lớp của cô, đứng ở cuối như một gốc cây cổ thụ, có phần đường hoàng, nhưng bạn không thể phủ nhận, quả thực rất đẹp mắt, hơn nữa cũng không làm người ta thấy ghét. Cô cảm thấy có chút kì quái, cô thừa nhận mình thích kiểu học sinh ngoan có khí chất hơn, sao lại cảm thấy anh không tồi ?

Hơn nữa Tiffany còn phát hiện ra nhiều điều về anh, ví dụ như anh rất ghét giặt quần áo, luôn phải thay được hai ba bộ rồi thì mới rất không vui bê quần áo đến bờ suối. Có thể nhìn được vẻ mặt không còn cách nào của anh, cô cảm thấy vô cùng vui sướng, dứt khoát phá lệ vì anh, lấy điện thoại của mình ra khởi động lại máy, sau đó chụp lại biểu cảm hiếm thấy đó của anh.

Park Chanyeol giặt quần áo rất chậm, hơn nữa vẻ mặt cần rối rắm bao nhiêu có rối rắm bấy nhiêu, giống như giặt đống quần áo trước mắt là chuyện anh cực kì ghét làm.

Anh thở dài, xắn tay áo lên rồi mới chuẩn bị giặt quần áo.

Tiffany đứng bên cạnh, cầm di động chụp lại.

Park Chanyeol nhắm mắt, hơi bất đắc dĩ, "Cô chụp nữa thử xem ?"

Mặt mày cô hớn hở hẳn lên.

"Được." Thật đúng là chụp một tấm chính diện nữa, "Cậu bảo tôi chụp, vì sao còn có biểu cảm như vậy, chẳng lẽ vẫn muốn chụp nữa hả ?"

Park Chanyeol mím miệng, không nói lời nào, anh giặt rất rất chậm, sau đó rất không kiên nhẫn nhìn cô.

"Cô xem đủ chưa ?"

Cô lắc đầu vô tội, vừa hỏi vừa trả lời, "Vẫn chưa, cậu nói xem về sau tôi đăng những bức ảnh này lên Instagram thì lượt thích là bao nhiêu ? Không đếm xuể !"

Anh khẽ cắn môi, "Sao cô còn có sở thích ác vậy hả ?"

"Tôi cứ thích như vậy đấy. Làm gì được nhau."

Cô mặt dày nhìn anh.

Park Chanyeol rất bất đắc dĩ, có điều động tác tay càng ngày càng chậm, Tiffany cũng đã nhận ra có điều không thích hợp, nhưng lại không nói nên lời. Cho đến khi nhìn thấy cổ anh đỏ ửng, cô mới hơi phản ứng lại, anh đang giặt quần áo, nhưng ở phía dưới mấy bộ quần áo là đồ lót, tuy rằng tính cách anh rất hướng ngoại, làm việc cũng không chịu theo khuôn phép, nhưng vào lúc này, vậy mà cũng không dám giặt đồ lót trước mặt một cô gái.

Trong lòng Tiffany cười trộm, cái dáng vẻ này của anh quá mức hiếm có, cô lại chụp thêm bức ảnh nữa, lần này làm nổi bật lên màu đỏ ửng khả nghi của anh, sau đó vẻ mặt cô rất bình tĩnh.

"Anh bạn. Cậu từ từ giặt đi, tôi đến bên kia nhìn xem nha."

"Đi mau đi mau." Anh có phần không kiên nhẫn.

Tiffany làm mặt quỷ với anh, lúc này mới cầm di động đi dạo quanh bờ suối, chụp toàn cảnh nơi này, cô nghĩ có lẽ nhiều năm sau nơi đây cũng sẽ trở thành một phần quý giá trong kí ức của cô. Núi non ở đây dường như thuần khiết hơn, nước ở đây dường như trong hơn, cô phát hiện mình rất thích nơi này.

Tiếng cười của bọn trẻ, âm thanh reo vui của chim chóc, tiếng róc rách của dòng suối, chúng hòa vào nhau tạo nên một bản nhạc du dương.

Lòng cô chưa bao giờ tĩnh lặng đến thế, quá khứ này giống như dòng nước róc rách chảy qua trái tim cô, không khơi dậy những cảm xúc khác. Cô hít thở bầu không khí nơi đây, đi trên con đường nhỏ chốn này, bồng lai tiên cảnh có lẽ cũng là như thế.

Cô ngồi bên cạnh một chỗ nào đó, đột nhiên thấy dưới dòng nước trong veo nhìn thấy đáy có thứ gì đó giống như vỏ sò, có điều rất nhỏ, bên ngoài đen sì. Không đủ mỹ quan, cô bĩu môi, chỉ là vẫn cảm thấy vui vẻ vì thứ mà mình phát hiện. Cô nhặt vật nhỏ đó lên, sau đó mài trên tảng đá ở gần đó, dưới lớp ngoài đen sì đó vậy mà lại là màu tím lóa mắt, tuy rằng tông màu chỉ có một, nhưng cô vẫn cảm thấy vui vẻ vì sự thần kì của loài động vật nhỏ này.

Đột nhiên, dòng nước gợn sóng.

Park Chanyeol ném một viên đá nhỏ lên mặt nước.

"Một người cũng có thể chơi hăng say như vậy cơ à."

"Còn không phải vì cậu đuổi tôi đi sao."

Cô tiếp tục mài vỏ sò, không nhìn anh. Anh nhíu mày, nhìn thấy vật nhỏ trong tay cô thì lắc đầu, anh ngồi xổm xuống, xem cô dùng sức mài, đột nhiên mắng một câu:

- Đồ ngốc.

Lúc Tiffany ngẩng đầu thì Park Chanyeol đã dời ánh mắt đi chỗ khác.

Cô nhìn anh hoài nghi, thì ra vỏ sò quá nhỏ, khi cô mài thì ngón tay cái cũng cọ sát với tảng đá. Còn chưa có cảm giác gì, thế nhưng ngón cái đã chảy ra chút chất lỏng màu đỏ, máu đó, cô có phần không biết làm sao, mà móng tay cô cũng bị mài chéo đi rồi. Có điều Tiffany thật không cảm thấy gì, chỉ là thấy vỏ sò này rất đáng yêu. Cô muốn sưu tầm nó.

Park Chanyeol thấy cô tự tiêu khiển tự vui vẻ hăng say như vậy thì dội một gáo nước lạnh: "Cô đang bóp chết một sinh mệnh đấy."

"Có hả ? Đâu ? Sao tôi không thấy vậy ?"

"Vỏ sò cô cầm trong tay không phải sinh mệnh à ? Nó đang sống rất tốt, cô lại đi ngược lại mài cho nó từ sống thành chết."

"Có cần khoa trương như vậy không ?" Cô lơ đễnh, chú em này thật tám phét quá.

"Điểm này cũng không khoa trương đâu, cũng tương đương với việc chém ngàn vạn nhát dao từng chút từng chút tra tấn người ta đến chết ấy."

"Stop. Được rồi, cậu đừng nói nữa." Sao có cảm giác giống như đang xem hoàng đế cổ đại dùng cực hình vậy.

Cô đứng lên, cả người hơi mềm nhũn.

Park Chanyeol cười cười giống như đạt được mục đích, sau đó cũng không nói gì thêm, bê quần áo của mình trở về.

...

Park Chanyeol tuyệt đối là một người không chịu yên tĩnh, cuối tuần, anh nhất định sẽ nghĩ ra một vài chuyện vui để làm, dù sao cũng không thể để nó trôi qua quá nhàm chán được. Có điều mỗi tháng Park Chanyeol đều phải đi chợ một lần, mua một vài thứ nhu yếu phẩm về, điều này làm Tiffany có chút phấn khởi, cô thật sự không biết ở đây cũng có chợ, vả lại cô cũng rất hiếu kì không biết chợ ở đây sẽ như thế nào.

Park Chanyeol cũng không nhiều lời, để cô tự nhìn là được.

Con đường này không phải con đường mà Tiffany tới đây, Park Chanyeol nói với cô, cô đã đi nhầm đường, nhưng mà lần đầu tiên anh tới đây cũng không ít lần đi nhầm đường. Nhưng cô cảm thấy anh chỉ đang an ủi mình thôi.

Dấu chân trên con đường nhỏ này cũng ít đến đáng thương, cô vẫn luôn hoài nghi không biết có phải mình vượt đến một đất nước nghèo nàn nào đó hay không.

Đương nhiên, cô lại bị Park Chanyeol cười nhạo.

Một đoạn đường nào có phải đi dọc theo vách núi, lòng Tiffany hăm hở, thật sự bất cứ chuyện gì cũng có thể gặp được đấy. Sắc mặt Park Chanyeol không thể nghi ngờ, anh nâng mày nhìn cô.

- Trước kia đọc được ở một bài viết nào đó, có một con đường nhỏ ở bên cạnh vách núi, người mang trọng trách đều sẽ không xảy ra chuyện, mà những người rơi xuống vách núi đều là những người trong tay không cầm gì, cô có biết vì sao không ?"

Tiffany ngẫm nghĩ, "Bởi vì những người mang theo đồ, họ phải bận tâm đến trọng trách trên vai, cho nên sẽ cẩn thận từng li từng tí. Mà ngược lại những người tay không sẽ bất cẩn, con người một khi bất cẩn thì sẽ xảy ra chuyện."

"Thì ra cô cũng không phải quá ngốc nhỉ ?" Anh trắng trợn giễu cợt cô.

Tiffany vừa nghe xong, cơn tức không cần đánh cũng dồn vào một chỗ, kết quả là cả người lảo đảo, Park Chanyeol nhanh tay nhanh mắt giữ lấy cô, "Vừa mới khen cô không phải quá ngốc, cô bèn dùng hành động đến phản bác rằng tôi nhìn nhầm rồi ?"

Cô đẩy anh một phen, không tức giận làm mặt yêu quái với anh.

"Mưu sát thì cũng đừng dùng phương pháp này nhá ?"

"Cậu còn nhắc nhở tôi đó, ở nơi đồng quê hoang vắng này, làm chút chuyện xấu chắc chắn sẽ không bị ai phát hiện." Cô khẽ cắn môi.

Khóe miệng Park Chanyeol nhếch lên, "Đúng đấy, nơi thôn quê hoang vu, làm chút chuyện xấu chắc chắn sẽ không bị ai phát hiện."

Âm thanh của anh kì dị, làm cô vô cùng ớn lạnh.

"Bao giờ mới đến vậy trời !"

Anh vô tội, nhìn trời nhìn đất nhìn cô, "Sao tôi biết được, phải tới thì sẽ tới, tôi cũng không có cách nào."

Anh giống như ăn tươi nuốt sống cô, cảm giác này làm cô rất phản cảm. Nhưng cô phải thừa nhận, nếu dọc đường đi không có anh, khoảng thời gian này không biết phải trôi qua như thế nào nữa. Hai người tới nơi gọi là chợ thì đã là buổi chiều, Park Chanyeol đưa cô đi ăn một bát mì nhỏ, cô thiếu chút nữa thì đội ơn anh.

Hơn nữa, cô còn rất khoa trương mua một đống gia vị rồi mua một ít mì sợi.

"Cô có cần phải làm qua như vậy không ?" Park Chanyeol nhìn cô đầy ngạc nhiên.

"Bỏ bớt lại."

"Không bỏ."

Cô kiên quyết trông chừng những thứ trong tay, bộ dạng ai đoạt đi thứ gì của tôi thì tôi liều mạng với kẻ đó.

Park Chanyeol bị cô đánh bại, may là ở đây không có ai quen biết hai người, ai không biết lại tưởng hai người mới ở trại tị nạn ra cũng không biết chừng. Cô thao thao bất tuyệt giảng giải, có thể ăn ngon một chút dễ biết mấy, trong mơ cô đều muốn ăn thêm chút gia vị, đồ ăn gì không có cũng không sao, nhưng nhất định phải ăn cay, cô bị những món ăn đơn giản kia tra tấn đến mức nhìn thấy đồ cay là không đè nén được nỗi kích động.

Park Chanyeol cười vô cùng xấu xa, "Đổi sang nơi khác mà nói những lời này thì sẽ làm tôi nghĩ đến ham muốn gì đó."

Tiffany đá cho anh một cước thật mạnh.

- Cho cậu có tư tưởng không trong sáng này. Haiz, thanh niên ngày nay thật đúng là bó chân.

"Đó là suy nghĩ của người bình thường thôi. Mà cô không phải thanh niên hả, hay cô tự nhận cô là một bà già rồi."

Giọng anh không chút che dấu sự châm biếm.

Cô không thèm chấp, buông một câu:

- Trẻ trâu !

...

Park Chanyeol đi mua pin, Tiffany thấy trong cửa hàng có mấy bộ điện thoại, đã bao năm cô không chạm vào thứ đồ này rồi. Nhưng giờ phút này cô rất kích động, cầm điện thoại quay số của mẹ, tay còn không kìm được mà run lên, một tiếng 'mẹ' phát ra, cô mới bình tĩnh trở lại.

"Hiện tại con sống rất tốt, bố mẹ không cần lo lắng cho con đâu. Phải nhớ tự chăm sóc bản thân, phải nhớ ăn nhiều cơm, không cần lúc nào cũng lo lắng cho con..."

Park Chanyeol quét mắt liếc cô, khi cô treo máy, anh liếc cô rất đắc ý, sau đó lấy di động ra gọi điện, giống như đang không chút tiếng động nói với cô: Chuyện này thì cô không hiểu nhỉ, đến đây có tín hiệu đó.

 Động tác này của anh làm cô nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng điều làm Tiffany phát điên nhất vẫn không phải điều này, nếu bây giờ quay về, hẳn là chuyện xảy ra sau nửa đêm, hơn nữa con đường đó, Tiffany suy nghĩ vì sự an toàn cho tính mạng của mình, quyết định nghe lời Park Chanyeol, ở lại một đêm rồi mới về. Vậy mà thấy bảo ở đây không có nhiều phòng, Tiffany lập tức nghĩ tới mấy tình tiết khuôn sáo cũ rích trong ngôn tình, dứt khoát không tin. Kết quả là thực sự không có nhiều phòng, nơi này thường sẽ có nhiều người giống họ, từ rất xa tới đây mua đồ, một lần mua rất nhiều thứ, bởi vì nhà cách nơi này quá xa, bắt đầu đi từ rạng sáng cùng ngày, sau đó buổi chiều thì đến, mua đủ đồ rồi thì ở lại một đêm, ngày hôm sau mới về nhà.

Tiffany không phục, "Vì sao cậu hỏi anh ta còn phòng chứ ?"

Park Chanyeol cười nhẹ.

"Bời vì mấy tháng trước tôi đã đặt căn phòng đó rồi, căn phòng thuộc về tôi, người khác không thể đặt trước."

Thật đúng là điệu bộ đại thiếu gia lắm tiền nhiều của. Nhà giàu có khác nha !

Có điều trong phòng có hai chiếc giường nhỏ, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu á.

Chỉ là cô rất chán ghét mà phát hiện, Park Chanyeol đặt di động ở bên kia để sạc pin, sau đó mang theo ý cười nhìn cô, "Cái này gọi là sử dụng tài nguyên hợp lý."

Thật sự là làm người ta vô cùng buồn bực, nhưng ngay cả di động cô cũng không mang theo, khó trách thỉnh thoảng còn nhìn thấy anh chơi trò chơi trên di động, người với người không thể so sánh, thật sự không thể so sánh mà.

Buổi tối hôm nay, cô hoàn toàn quên trong phòng còn có một người nữa, ngủ thật sự không tồi.

Sáng sớm hôm sau, Park Chanyeol gọi cô dậy, nhanh chóng lên đường. Tiffany bảo anh cho mượn di động để chụp ảnh, Park Chanyeol sống chết không đồng ý, nói cô lãng phí điện. Dọc đường đi Tiffany đều chửi rủa, Park Chanyeol đưa hai tay đang cầm đồ ra trước mặt cô, có chút phẫn nộ, bản thân mình thì không chịu cầm gì lại còn không biết xấu hổ mà oán trách nữa.

Tiffany bĩu môi, "Cậu là đàn ông, cầm chút đồ thì có làm sao ?"

"Cầm đồ thì không sao, nhưng hiện tại là cầm giúp cô đấy."

"Đàn ông cầm đồ cho phụ nữ, chuyện hai năm rõ mười nhé."

"Tôi cũng chưa từng làm, đều là mấy người đẹp chủ động cầm đồ cho tôi."

Cô hết cách, "Khoe mẽ !"

"Dựa vào cái gì mà tôi phải ngượng, tôi cũng không cầu mấy cô nàng ấy cầm."

Anh liếc mắt nhìn cô, "Di động ở trong túi tôi, tự cô lấy đi."

Cô thấy hai tay anh đều không rảnh, chủ động lấy di động ra, sau đó chụp một vài thứ đồ trong chợ, tiếc là lúc này không có mấy người, chợ cũng không quá náo nhiệt. Có điều cô vẫn chơi đến quên trời quên đất, Park Chanyeol ở phía sau cô bất đắc dĩ nở nụ cười.

Hết ngoại truyện 9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: