Chap 1 - Bí mật của chúng ta

[ Chương 1 ] Bí mật của chúng ta .

. Bí mật là gì vậy ?

. Là tựa như một củ khoai lang nóng , chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ lỡ làng mà vuột tay .

. Là tựa như một con bướm nhỏ , chỉ cần nụ hoa khẽ khàng run rẩy liền sẽ khiến nó bay đi .
. Là thứ mà ngươi dù có cẩn trọng bao nhiêu đi nữa , đến một lúc nào đó , cũng sẽ bất cẩn mà vuột mất ..
. Một thứ gì đó nghe đến thực khiến con người ta hưng phấn , nhưng cũng khiến con người ta khẩn trương .

. Đó là bí mật .
...
. Ai cũng có bí mật . Hắn .. không phải , bọn hắn cũng vậy .

. Bọn hắn có một bí mật mà cho dù kẻ nào đó có cho bọn hắn cuộc sống xa hoa, danh vọng đỉnh cao hay thứ mà bọn hắn khao khát , bọn hắn cũng tuyệt sẽ không dám nói ra. Cho dù có chịu cảnh thiên đao vạn quả, bọn hắn cũng sẽ miệng kín như bưng .

. Bởi lẽ, đó là một bí mật vô cùng kinh hãi thế tục .. về mối quan hệ giữa ba người bọn hắn .

. Jack bước xuống từ cửa sau của một chiếc xe bảy chỗ có rèm, phất tay với người quản lý bên trong, ý bảo gã cứ đi trước .

'' Jack , vậy đoạn đường còn lại cậu tự đi nhé , đường nhỏ quá anh chạy vào không được . ''

. Hắn nhè nhẹ gật đầu . Tiết trời đầu xuân nói nóng không nóng , nói lạnh không lạnh , chỉ là cảm giác mát mẻ cùng với mùi hương hoa cỏ được những cơn gió đầu mùa cuốn theo khiến con người ta thoải mái vô cùng . Đặc biệt là ở vùng ngoại ô thành phố .

. Ở những thành phố lớn và phồn hoa như thành phố X, cuộc sống tấp nập khiến ai ai mỗi lần nghe đến hai chữ ngoại ô cũng cảm thấy thực xa vời . Mỗi ngày đều quần quật bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn, có kẻ nào rảnh rỗi chạy ra ngoại ô cách trung tâm thành phố hai giờ đồng hồ kia chứ ?

. Cũng bởi vì những suy nghĩ như thế , một căn biệt thự nhỏ mọc lên ở ngoại ô của nhóm nhạc quốc dân vô cùng nổi tiếng liền cứ như thế trở thành một bí mật nho nhỏ lồ lộ ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật . . .

. Thời gian gần đây công ty phát triển theo phương án mới, sáng tác, quảng cáo, show diễn liên tục, điều đó khiến cho số lần gặp mặt của bọn họ ít ỏi đến mức đáng thương .

. Vì vậy , dưới sự khích lệ của công ty , hắn có được một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố để dành cho những cuộc gặp gỡ bí mật khi cả ba người đều cùng ở một thành phố, hoặc là những khi rảnh rỗi không có lịch trình .

. Chính vì như vậy mà cái bọn họ gọi là bí-mật , cho rằng sẽ không thể tiếp tục được nữa liền cứ thế mà duy trì .

. Sao ? Các người hỏi bí-mật là cái gì đó hả ?

. Jack nhếch môi , nhẩm nhẩm tính ngày tháng trong đầu , ừm , hôm nay là ngày chẵn nhỉ ?

. Xác định là như thế , cước bộ liền không nhịn được mà khẩn trương hơn một chút tiến về phía căn biệt thự nhỏ cách đó không xa kia . Có lẽ giờ này J97 bề bộn công việc chưa trở về , nhưng mà Phương Tuấn ...

. Nghĩ đến lịch trình của cậu ấy dạo này ít ỏi đến nhàn hạ cũng bởi vì lí do kia , trong lòng hắn liền thực khó chịu .. Hơn nữa buổi chiều nay , cậu ấy còn đăng facebook ...

'' Mẹ nó , cái học viện khốn kiếp ! ''

. Mắng thầm một tiếng , Jack tra chìa khóa vào ổ khóa cửa sắt để vào sân vườn bên trong . Biệt thự vì để đảm bảo khoảng thời gian riêng tư của ba người , cho nên ngoại trừ chủ nhật có người đến quét dọn , hầu như khoảng thời gian còn lại chẳng có ai lui tới hay bảo vệ để canh cửa , nên mỗi lần về nhà liền phải tự mở tự khóa ..

. Cửa chính biệt thự không khóa , liền biết bên trong có người . Jack vừa kéo khẽ nắm đấm cửa liền khựng người lại . Âm thanh bên trong ...

'' Ha a .. haa .. a .. ah .. đừng .. J97 .. bỏ .. bỏ em ra .. haa ... em .. ''

'' J97 .. dừng lại đi .. hức a .. đau quá .. J97 ... ''

'' Em chịu không được .. em chết mất .. J97 ... hức a a .. nhẹ .. nhẹ lại .. ức hức .. ''

. Tiếng rên rỉ nỉ non cùng với tiếng khóc nấc nghẹn ngào truyền thẳng vào tai , chỉ có âm thanh của Phương Tuấn khổ sở xin tha , chẳng có tiếng đáp lại ngoại trừ âm thanh da thịt va chạm bạch bạch vừa xấu hổ lại vừa dâm mỹ đáng thẹn thùng . Những lúc như thế này , chỉ có một khả năng là người kia đang tức giận mà cường bạo cậu ấy , không thèm đếm xỉa một lời mà thôi !

. Đây .. cái này là bí-mật của bọn hắn .

. Giữa lúc Jack đăm chiêu , tiếng chát chói tai đột ngột vang lên , hắn nhíu mày , nhìn vào bên trong một chút .

. Căn nhà vẫn sạch sẽ như mọi khi , ngoại trừ .. sô pha thật hỗn độn .

. Chẳng biết hai người kia đã làm tình từ lúc nào mà sô pha đã ướt sũng nước . Chỗ này một ít chỗ kia một ít , bên dưới sàn nhà vứt đầy khăn giấy ướt át chất dịch trắng đục khả nghi ..

. Phương Tuấn bị J97 ép nằm bò trên sô pha , cái đầu nhỏ cùng mái tóc đen mà Jack khẳng định rằng nó từng rất mềm mại giờ thì bếch đầy dịch thể cùng mô hôi , bị người phía trên thô bạo ấn nghiếng xuống gối tựa .

. Phương Tuấn kháng cự nhưng một chút lực sáng thương cũng không có , còn khiến cho J97 càng thêm tức giận , không ngừng dùng bàn tay to lớn tát vào cánh mông trắng tuyết mềm mại kia đến đỏ bừng lên .

. Phương Tuấn bị đánh trúng không ngừng lay động , nước mắt lấm lem . Đôi môi hé ra muốn hớp lấy không khí liền khiến cho nước bọt không ngừng chảy xuống mà ướt sũng chiếc gối tựa cậu ôm chặt .

. Quỳ trên giường , vểnh cái mông lên cao cao , bị J97 cầm chắc mà không ngừng từ phía sau đồn sức thao lộng .

'' Khóc ? Em khóc ở đây cho ai xem ? Anh chỉ nghĩ , có phải em chán mối quan hệ này rồi hay không ? Bốn năm ? Con mẹ nó bốn năm ! Em muốn chạy trốn khỏi bọn anh sao !? ''

'' J97 .. không .. anh hiểu lầm rồi . Em không .. ách a .. chỗ đó .. không nên .. "

'' Có sướng không !? Anh thao thế này em có sướng không hả !? ''

. J97 hung hăng đẩy mạnh eo . Miệng huyệt non mềm bị kéo ra , ma sát mà biến thành màu đỏ tươi tiên diễm tựa như cánh môi cậu bị anh cắn sưng từ nãy đến giờ . Trên cánh mông xinh đẹp đặc biệt dễ thấy , chất lỏng dâm đãng hòa cùng tinh dịch tạo thành một mảng ướt đẫm , thoạt nhìn tình sắc vô biên .

. Huyệt khẩu không ngừng co rút , bị nhồi nhét hạ thể vượt quá kích cỡ chẳng những không dãn ra mà còn siết chặt lại , hút lấy dương vật ưu tú của nam nhân mà ép hắn xuất ra dịch thể vào trong mình ..

'' Sướng .. sướng mà .. ha a .. nhưng .. em chịu không nổi .. em mệt .. J97 .. từ trưa .. ha ... haaa .. ''

'' Thao chết em ! Thao hỏng em ! Khiến em con mẹ nó không đi du học được nữa ! ''

. Giống như càng nói càng tức giận , J97 biểu lộ thái độ của mình bằng cách không ngừng cắn lên người Phương Tuấn  , còn dùng ngón tay hung hăng véo mông cậu , khiến Phương Tuấn  bị kích thích mà tựa như tra tấn , vừa sướng vừa đau khóc lóc xin tha .

. Mắt thấy J97 có vẻ kích động , Jack đẩy cửa đi vào , còn cố tình tạo ra thanh âm đủ để bọn họ nghe được rồi mới đem cửa đóng lại .

'' A .. Jack .. Jack .. a ... anh dừng lại ... !! ''

'' Câm miệng ! ''

. Lần nữa nhấn đầu Phương Tuấn  xuống gối dựa . Cậu cắn môi giãy dụa , cuối cùng lại lần nữa bất lực bị anh ôm ghì lấy , đâm rút đến mê mang .

. Phương Tuấn  cả người không quần áo , lộ ra da thịt trắng nõn mềm mại đầy dấu hôn ngân , trái ngược với J97 còn nguyên y phục đang ôm cậu trong ngực , tạo thành cảm giác Phương Tuấn bé nhỏ thơm ngon đến mê người .

. Jack ho nhẹ một tiếng

'' J97, em hy vọng anh không quên hôm nay là ngày của em . ''

'' Anh mặc kệ ! ''

. Jack nghiến răng muốn mắng chửi , kết quả lại nhịn xuống , lấy lại vẻ điềm tĩnh ngày thường .. J97, mỗi lần tức giận liền khiến người khác chẳng muốn cùng anh ta so đo một chút nào , lúc tức giận đều chẳng bao giờ chịu nói lý lẽ !

'' Được rồi , Phương Tuấn, lát xong thì đến phòng anh . ''

. Nói rồi liền bỏ qua ánh mắt cầu cứu của Phương Tuấn  mà trở về phòng mình , còn cố tình không đóng chặt cửa .

. Phương Tuấn khổ sở bị J97 lật ngửa lại , đôi mắt mông lung cuối cùng cũng có cơ hội nhìn ngắm gương mặt anh tuấn kia một chút ..

. Cậu biết .. lần này , anh ấy nhất định sẽ giận cậu lắm .. Nhớ lúc trước cậu nghiêm túc nói với anh cùng Jack rằng cậu muốn đi du học , hơn nữa đi một lần liền đi hẳn bốn năm , anh cùng hắn liền vô cùng kích động mà phản đối . Thứ nhất , thời điểm hiện tại là thời kì phát triển đỉnh cao của cậu , du học bốn năm mặc dù là học viện Berklee ở Hoa Kỳ danh giá nhưng chẳng biết chắc kết quả đi về đâu , nếu sau này du học trở về không có lấy một thành tựu thì khác nào phí hoài bốn năm hoàng kim vô ích ?

. Cả hai người họ đều cho là như vậy , nên phản đối . Thứ hai , nếu cậu đi , cách nhau cả mấy đại dương liền khiến bọn họ không gặp được cậu . Cho dù thời buổi công nghệ hiện đại , có thế nhắn tin , có thể facetime thì cũng làm sao mà đáp ứng được nhu cầu cho mối quan hệ vừa là đồng đội vừa là người yêu của ba người kia chứ ?

. Dưới tình huống bọn họ kịch liệt phản đối như vậy , Phương Tuấn đành nghèn nghẹn mà cho qua , cũng không nói thêm quan điểm của mình nữa . Nhưng mà .. đây là ước mơ của cậu .. cậu vẫn muốn đi . Cậu biết thể chất mình không tốt , không thể nhảy giỏi như Jack , cũng không thể đủ tinh ranh trên thương trường như J97 . Tài năng của cậu là ở giọng hát cùng thiên phú âm nhạc , cho nên cậu thực sự rất muốn cải thiện nó ..

. Cho nên , cậu vẫn lén hai người đi phỏng vấn . Lúc lan truyền hình ảnh cậu tham gia phỏng vấn du học , thời điểm đó J97 cùng Jack liên tục gọi điện càu nhàu , nhưng vì bận rộn gặp mặt nên vẫn chưa kịp xử cậu , vì thế mà mọi chuyện dần dần nhạt đi một chút . Nhưng hôm nay nhận được tin báo trúng tuyển , Phương Tuấn cậu liền vô cùng kích động mà lộ ra .. vừa vặn cả ba người đều đang ở thành phố X .. vì thế mà .. hai người kia liền không thèm quản lịch trình nữa mà triệu hoán cậu trở về ...

. Nhất là J97 .. thời điểm anh ấy bắt đầu yêu cậu sớm hơn Jack , tình cảm so với Jack cũng sâu nặng hơn một chút .. cho nên anh ấy thực tức giận , cũng mất lí trí mà chẳng muốn nghe cậu giải thích liền cứ thế mà đè cậu ra làm ..

'' J97 .. em xin lỗi .. hic .. em thực sự muốn đi mà... ''

. Nước mắt không ngừng chảy dọc bên khóe mắt . Phương Tuấn hai tay ôm chặt cổ J97 , ngón tay như móng vuốt thỏ con cào cào gãi gãi lên cổ anh, như chạm vào tâm J97, khiến tim anh nảy lên một cái nhìn đôi mắt ngập nước đỏ hoe trước mặt mình ..

'' Nếu không đi .. em sẽ hối hận .. ''

'' Em .. có yêu anh không ? '' - J97 khàn giọng , hơi nghiêng đầu hỏi .

. Phương Tuấn không chút do dự mà gật đầu , lại cố rướn lên gương mặt nhỏ , nhè nhè hôn đến môi J97 , một nụ hôn nhẹ nhàng , lại mềm mại đáng yêu , khiến tức giận của J97 liền xìu xuống . Anh thở dốc một tiếng , rút ra nam căn từ trong hạ thể Phương Tuấn, cởi áo sơ mi của mình mà khoác cho em ấy .

'' Đi đi . Đợi anh bình tĩnh lại , chúng ta nói chuyện sau . ''
.
.
. Hết chương 1 .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro