Anh tin em sẽ đến

- Yui, anh hai đi một lát rồi về, em cứ ăn cơm trước, đừng chờ anh
- Vâng, em biết rồi, anh hai đi cẩn thận
- Ừm...
Vừa ra khỏi nhà, cậu có chút ngạc nhiên khi thấy hắn đứng trước nhà cậu...Không hiểu sao cậu lại có cảm giác vui nhưng rồi vẫn là làm lơ hắn mà đi thẳng...
- Year...
- Anh đến đây làm gì?
- Không phải bây giờ anh nên ở nhà chuẩn bị tốt hôn lễ sao?
- Hôn lễ đã hủy rồi
- Hủy? *New Year ngạc nhiên quay lại nhìn hắn*
- Nhưng mà, việc đó cũng chẳng liên quan tới tôi, anh về đi, bây giờ tôi phải đi gặp Faisal rồi
- Gặp Faisal? Hai người đã bắt đầu hẹn hò?
- Đúng *cậu không chần chừ mà gật đầu*
- Vậy thôi, anh xin lỗi đã làm phiền, nghĩ rằng hủy đám cưới em sẽ chấp nhận anh. Cứ cho rằng anh quá ngốc đi *Both cười nhạt, thất vọng mà quay đi*
Cậu nhìn theo bóng lưng hắn thực chỉ muốn chạy lại ôm hắn thật chặt nhưng lại chợt nhớ đến những gì ba hắn nói, cậu chỉ biết đứng im mà nhìn hắn ôm nỗi thất vọng rời đi...
"Rất muốn chạy lại ôm anh nhưng lí trí em không cho phép, nhìn anh rời đi, tim em đau lắm, anh biết không? Papa, đừng cho rằng anh ngốc, người ngu ngốc nhất là em mới phải. Ngu ngốc không dám nói ra tình cảm của mình dành cho anh nhiều đến mức nào, ngu ngốc không giữ được anh bên cạnh...ngu ngốc chỉ biết chúc cho anh hạnh phúc...Đừng vì em mà đau khổ, với anh, em thật sự không xứng đáng"
Nước mắt từ khi nào đã rơi ra, lau đi, lau đi vẫn không vơi được phần nào...Bóng Both khuất xa sau những tán cây bên đường đi. Cậu cố không bật ra những tiếng khóc đau đớn, đau, dằng xé giữa con tim và lí trí...
"Vì anh, người em yêu, em nguyện làm tất cả. Đau đớn sẽ mình em nhận. Xin lỗi anh, Both"
Both bước chân nề vô cùng, hắn không muốn mất đi cậu nhưng mà cậu lại không muốn hắn làm phiền, vậy thì hắn phải làm sao chứ?
"Year, anh rất muốn hỏi em một điều, rằng trước giờ em có yêu anh không? Còn anh, cả trái tim này từ lâu đã dành hết cho em rồi. Chỉ biết nhìn em hạnh phúc bên người khác, anh ngu ngốc không giữ được em. Bên Faisal, chúc em luôn hạnh phúc"
Từ khóe mắt Both bất giác có giọt lệ nặng nề rơi xuống. Đây là lần thứ 2 hắn vì cậu mà khóc...Rời đi, không phải là vì hắn bỏ cuộc mà là hắn mong cậu hạnh phúc...Nhìn đồng hồ đã 5h, trễ giờ rồi, cậu đưa tay lau đi nước mắt chạy nhanh ra trạm xe buýt. Chờ một hồi lâu mà vẫn chưa được chuyến xe nào, đồng hồ đã điểm 5h20 khiến cậu càng thêm nóng ruột...Faisal hẳn là đang chờ cậu, không biết anh có giận cậu không nữa... Bỗng từ xa có một chiếc ô tô chạy lại, dừng trước mặt cậu...là hắn...
- Để anh đưa em đi
Cậu định từ chối hắn nhưng nhìn xa vẫn không thấy chiếc xe buýt nào mà bây giờ cũng đã trể giờ. Suy nghĩ một hồi, cậu cũng quyết định lên xe
- Em đi đâu?
- Bãi biển gần chỗ Faisal làm
- Em chưa nghe lời đồn ở đó sao? Nghe nói cặp tình nhân nào đến đó sẽ bị tan vỡ
- Đó cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Vì sao tôi phải tin?
Thật ra thì, cậu cũng có phần tin lời đồn đó nhưng mà giữa cậu với Faisal chỉ là bạn bè bình thường thì việc gì phải quan tâm chứ...
Không khí yên lặng lại bao trùm lấy cả hai cho đến khi chiếc xe dừng ngay quán cà phê cạnh bãi biển...
- Cảm ơn anh
- Anh có chuyện muốn nói, đợi em ngoài bãi biển
- Tôi và anh thì còn chuyện gì nữa chứ
- Nhưng anh có
- Tốt nhất anh nên đi về đi, tôi sẽ không ra đó đâu *cậu nói rồi quay mặt đi vào trong*
- Anh sẽ vẫn đợi em ngoài đó *Both nói vọng theo*
Hắn nhanh chóng lái xe vào nơi giữ xe rồi đi bộ ra bãi biển...Both chờ cậu bởi hắn muốn xác nhận lần cuối, người cậu yêu là hắn hay Faisal. Vì mỗi khi nhìn vào mắt cậu, hắn lại thấy được sự ấm áp nhưng rồi lại mang màu đau khổ như chôn giấu một điều gì đó không thể nói ra được...
- Year, anh chờ em, anh tin em sẽ đến
____________________END____________________
New Year sẽ tới chứ? Chuyện tình này rồi sẽ trôi về đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro